đột nhiên dường như khiến Ivan Fyodorovich nổi cáu: “Đồ súc sinh, lại còn
đeo kính nữa kia!” Smerdyakov chậm chạp ngẩng đầu lên và chăm chú nhìn
người mới vào qua cặp mắt kính. Rồi hắn khẽ khàng nhấc kính ra và nhướn
dậy trên ghế, nhưng không có gì là tôn kính lắm, thậm chí hơi lười nhác, chỉ
để giữ chút xã giao tối thiểu không có không xong. Ivan liếc qua thấy hết,
chàng bao quát hết và cái chính là nhận thấy cái nhìn của Smerdyakov, hết
sức hằn học, thiếu niềm nở và cái chính là kiêu kỳ: “Đến làm gì, hồi ấy ta đã
giao ước cả với nhau rồi kia mà, còn đến làm gì nữa?” Ivan Fyodorovich cố
nén mình:
– Ở đây nóng bức quá. – Chàng vẫn đứng, vừa nói vừa cởi áo măng tô.
– Cậu cởi áo ra. – Smerdyakov đề nghị.
Ivan Fyodorovich cởi áo măng tô ra và ném xuống ghế băng, hai tay
run run cầm lấy chiếc ghế, đẩy nhanh chiếc ghế lại gần bàn và ngồi xuống.
Smerdyakov đã kịp gieo mình xuống ghế từ trước.
– Thứ nhất, có phải chỉ có chúng ta với nhau không? – Ivan
Fyodorovich hỏi nhanh một cách nghiêm khắc. – Ở đằng kia họ có nghe
thấy chúng ta không?
– Chẳng ai nghe thấy gì. Cậu thấy đấy: còn cả một gian phòng ngoài.
– Này chú em, lần ấy khi ta từ biệt chú mày ở bệnh viện, chú mày bảo
rằng nếu ta không nói gì về việc chú mày rất giỏi giả vờ động kinh thì chú
mày sẽ không nói gì với ông dự thẩm về câu chuyện giữa chúng ta ở cạnh
cổng là nghĩa làm sao? Như vậy nghĩa là thế nào? Chú mày hàm ý gì? Chú
mày đe dọa tao chắc? Ta là đồng lõa với chú mày chắc, ta sợ chú mày chắc?
Ivan Fyodorovich tuôn ra hàng loạt câu đó hết sức cuồng nộ, rõ ràng cố
ý tỏ ra rằng chàng coi khinh mọi lối lắt léo quanh co và chơi bài ngửa. Mắt
Smerdyakov lóe lên hằn học, mắt trái nhấp nháy và lập tức, theo thói quen,
hắn cho câu trả lời dè dặt, đều đều: