Smerdyakov bỏ tấm giẻ rách ra khỏi mắt. Mọi đường nét trên khuôn
mặt nhăn nheo của hắn biểu lộ nỗi hờn oán vừa chịu đựng.
– Thằng khốn kiếp, như vậy mày nghĩ rằng tao cùng với Dmitri muốn
giết bố?
– Ý nghĩ của cậu hồi ấy thì tôi không biết. – Smerdyakov nói với giọng
bực bội. – Tôi giữ cậu lại ở cổng để thăm dò cậu ở điểm ấy.
– Thăm dò? Thăm dò cái gì?
– Thăm dò chính điều ấy: cậu có muốn bố mình mau mau bị giết
không?
Ivan Fyodorovich phẫn nộ nhất là cái giọng điệu dai dẳng trâng tráo mà
Smerdyakov không chịu từ bỏ.
– Chính mày giết ông già! – Chàng bỗng kêu lên.
Smerdyakov nhếch mép cười khinh miệt.
– Tôi không giết, điều đó cậu biết đích xác. Tôi thiết tưởng người thông
minh không có gì đáng nói nữa.
– Thế thì tại sao, khi ấy mày ngờ vực tao như vậy?
– Như cậu đã biết, chỉ vì sợ. Bởi vì tôi sợ đến run bắn cả toàn thân, tôi
nghi ngờ tất cả mọi người. Tôi phải thử cả cậu, bởi vì tôi nghĩ, nếu cậu ấy
cũng muốn ông anh làm việc này thì thế là xong, cả ta cũng chết bẹp như
con ruồi.
– Này, hai tuần trước mày đâu có nói thế.
– Cả lúc ở trong bệnh viện, nói với cậu tôi cũng ngụ ý như thế, có điều
tôi cho rằng chỉ như vậy cậu cũng tự hiểu, chẳng cần nói thẳng ra, vì cậu là