– Cậu muốn chơi bài ngửa hả, thì đây tôi chơi bài ngửa. Hồi ấy tôi nói
điều đó là ngầm ý cho cậu biết trước việc giết cụ nhà mà cậu bỏ mặc cho
chết, để sau đó người ta đừng nói điều gì xấu về tình cảm của cậu, và về
nhiều điều khác nữa, hồi ấy tôi hứa không khai ra là như thế.
Nói đoạn, Smerdyakov tuy rõ ràng vẫn thong thả và tự chủ, nhưng
trong giọng nói thậm chí đã nghe thấy một cái gì cứng rắn và dai dẳng, độc
ác và khiêu khích, trâng tráo. Hắn nhìn vào mặt Ivan Fyodorovich một cách
láo xược và lúc đầu thậm chí mắt chàng hoa lên:
– Sao? Cái gì? Đầu óc mày có bình thường không đấy?
– Hoàn toàn bình thường.
– Hồi ấy làm sao tao biết có vụ giết người? – Rốt cuộc Ivan
Fyodorovich quát lên và đấm mạnh tay xuống bàn. – “Về nhiều điều khác
nữa” là thế nào, nói đi, thằng khốn kiếp!
Smerdyakov im lặng và tiếp tục nhìn Ivan Fyodorovich bằng cái nhìn
trâng tráo như thế.
– Nói đi, thằng bịp bợm hôi thối, “cái khác” là cái gì? – Chàng gào lên.
– Ấy là tôi muốn nói rằng có lẽ cậu rất mong cho bố mình chết đi!
Ivan Fyodorovich nhảy chồm lên và ráng sức thụi một quả vào vai hắn,
khiến hắn ngã lạng vào tường. Toàn bộ khuôn mặt hắn bỗng ứa nước mắt,
hắn thốt lên: “Cậu đánh một người ốm như thế thật là xấu hổ!”, hắn bỗng
đưa chiếc khăn tay bẩn kẻ ô vuông màu lơ lên mặt và khóc thút thít. Một
phút trôi qua.
– Đủ rồi! Thôi đi! Cuối cùng Ivan Fyodorovich nói một cách oai vệ,
ngồi xuống ghế. – Đừng làm tao mất hết kiên nhẫn.