người thông minh nhất.
– Chà-chà! Nhưng trả lời đi, trả lời đi: vì cớ gì, bằng cách gì tao có thể
gieo vào tâm hồn bần tiện của mày sự nghi ngờ thấp hèn như thế đối với
tao?
– Để giết. Chính cậu không thể tự tay giết được, và cũng không muốn
giết, nhưng cậu muốn người khác giết, cậu muốn như thế.
– Nó nói mới điềm nhiên làm sao, điềm nhiên làm sao! Vì cớ gì tao
muốn, vì lý do gì tao muốn như vậy kia chứ?
– Vì lý do gì à? Thế còn gia tài? – Smerdyakov đỡ lời một cách độc địa
và thậm chí có ý trả thù. – Bởi vì sau khi bố cậu mất, mỗi anh em cậu được
ngót bốn chục ngàn đồng kia mà, có khi còn nhiều hơn, còn nếu Fyodor
Pavlovich mà lấy cô Agrafena Alexandrovna ấy thì sau khi cưới, cô ta sẽ
chiếm hết tài sản, vì cô ta đâu phải đần độn gì, còn anh em cậu thì không
còn nổi mỗi người hai rúp sau khi bố mất. Cưới xong thì còn cái quái gì
nữa? Chỉ một sợi tóc thôi: cô nàng chỉ nguẩy ngón út là ông già thè lưỡi
chạy theo cô ta đến nhà thờ ngay.
Ivan Fyodorovich đau khổ tự nén mình.
– Thôi được, – cuối cùng chàng nói, – mày thấy đấy, tao không chồm
dậy, không đánh mày, không giết mày. Nói tiếp đi: thành thử, theo ý mày,
tao định dùng anh Dmitri vào việc ấy?
– Hẳn nhiên là như thế; cậu Dmitri mà giết người thì cậu ấy mất mọi
quyền lợi quý tộc, chức tước, tài sản, bị đi đày. Thành thử phần của cậu ấy
sẽ vào tay cậu và Alexey Fyodorovich, chia đều nghĩa là mỗi người không
phải bốn mươi, mà là sáu mươi ngàn. Bởi thế nhất định là cậu trông đợi vào
Dmitri!