Smerdyakov nhìn Ivan hầu như khoái trá.
– Trong đời thường, – hắn nói với giọng trịnh trọng tự mãn mà trước
đây Grigory Vasilyevich vẫn tranh cãi với hắn về lòng tin và trêu ghẹo hắn
khi đứng bên bàn Fyodor Pavlovich, – trong đời thường, thực sự luật pháp
cấm đánh người, vả chăng người ta cũng không đánh người nữa rồi, nhưng
trong những trường hợp đặc biệt, mà không chỉ riêng ở nước ta, trên cả thế
giới, cả trong nước Cộng hòa Pháp dân chủ nhất thế giới, người ta vẫn đánh,
như dưới thời Adam và Eva, và chưa bao giờ ngừng đánh, vậy mà cậu thì
ngay cả trong những trường hợp đặc biệt cũng không dám đánh.
– Mày học tiếng Pháp làm gì? – Ivan hất đầu trỏ quyển vở trên bàn.
– Tại sao tôi lại không học kia chứ, để trau dồi học vấn, trong tương lai
chưa biết đâu tôi có thể đến những xứ sở hạnh phúc ở châu Âu.
– Này, con quái vật, – Ivan mắt quắc lên và toàn thân run lẩy bẩy, – tao
không sợ những lời buộc tội của mày, mày muốn khai gì về tao thì khai, còn
nếu giờ đây tao không đánh mày đến chết thì chỉ là vì tao ngờ mày phạm tội
ác đó và sẽ lôi mày ra tòa. Tao sẽ còn lột mặt nạ mày!
– Theo tôi nên im đi thì hơn. Bởi vì tôi vô tội thì cậu làm gì được tôi và
ai tin cậu? Còn nếu cậu khai ra thì tôi sẽ nói hết, bởi vì tại sao tôi lại không
tự bảo vệ mình nhỉ?
– Mày tưởng bây giờ tao sợ mày chắc?
– Cứ cho rằng những lời tôi vừa nói với cậu đây, ra tòa người ta sẽ
không tin, nhưng công chúng sẽ tin, và cậu sẽ xấu hổ.
– Như vậy là lại “nói chuyện với người thông minh thật thú vị” phải
không? – Ivan nghiến răng.
– Chính thế. Cậu hãy là người thông minh!