P. S. Tôi viết lời nguyền rủa, nhưng tôi tôn sùng cô! Tôi nghe trong
ngực tôi. Còn lại sợi dây đàn và nó ngân vang, xẻ trái tim làm đôi còn hơn!
Tôi sẽ giết mình, nhưng trước hết phải giết con chó đã. Tôi sẽ giành giật của
nó ba ngàn và vứt cho cô. Đối với cô tôi là thằng xỏ lá, chứ không phải tên
ăn cắp. Hãy chờ lấy ba ngàn! Con chó để dưới gối, buộc dải băng hồng.
Không phải tôi là tên ăn cắp, mà tôi sẽ giết tên ăn cắp của tôi. Katya, đừng
nhìn tôi bằng con mắt khinh miệt: Dmitri không phải là tên ăn cắp, mà là tên
giết người. Nó giết bố và giết minh, để đứng vững và khỏi phải chịu đựng
tính kiêu hãnh của cô. Tôi không yêu nổi cô.
P. P. S. Hôn chân cô. Vĩnh biệt!
P. P. S. S. Hãy cầu Chúa để người ta cho tôi mượn tiền. Khi ấy tay tôi
sẽ không vấy máu, không thì tay tôi sẽ vấy máu! Hãy giết tôi đi!
Kẻ nô lệ và kẻ thù của cô.
D. Karamazov.”
Khi Ivan đọc “tài liệu” ấy, chàng đứng dậy, lòng tin chắc. Như vậy là
Dmitri giết, chứ không phải Smerdyakov. Không phải Smerdyakov, tức là
không phải chàng, Ivan. Trong mắt chàng lá thư đó bỗng có ý nghĩa toán
học. Đối với chàng, không thể có hồ nghi nào về tội của Mitya. Hơn nữa, về
việc Mitya cùng giết với Smerdyakov thì Ivan chưa bao giờ nghĩ tới, điều đó
không phù hợp với các sự kiện. Ivan hoàn toàn yên tâm. Sáng hôm sau
chàng chỉ khinh miệt nghĩ tới Smerdyakov và những nụ cười giễu cợt của
hắn. Mấy ngày sau thậm chí chàng lấy làm ngạc nhiên về việc mình có thể
đau khổ đến như thế về những nghi ngờ của hắn. Chàng quyết khinh đứt hắn
và quên hắn đi. Một tháng qua. Chàng không hỏi gì ai về Smerdyakov nữa,
nhưng có nghe loáng thoáng, hai lần, rằng hắn ốm rất nặng và đầu óc không
bình thường. “Hắn đến điên mất” – bác sĩ trẻ Varvinsky có lần nói về hắn, và
Ivan ghi nhớ điều ấy. Chừng một tuần sau tháng đó bản thân Ivan bắt đầu
cảm thấy rất mệt. Chàng đến thăm vị bác sĩ mà Katerina Ivanovna mời về