Ivan cầm lấy cả ba tập tiền và cho vào túi, chẳng lấy giấy gói lại.
– Ngày mai tao sẽ đưa ra trước tòa. – Chàng nói.
– Ở đấy sẽ chẳng ai tin cậu, bây giờ thì cậu thiếu gì tiền, cậu lấy trong
hòm ra và mang tới.
Ivan đứng dậy.
– Tao nhắc lại, nếu tao không giết mày thì chỉ vì ngày mai tao cần đến
mày, nhớ lấy điều đó, đừng quên!
– Thì được, cứ giết đi. Cứ giết ngay bây giờ đi. – Smerdyakov bỗng nói
một cách lạ lùng, nhìn Ivan một cách lạ lùng. – Cậu không dám làm thế đâu,
cậu chẳng dám làm gì cả, hỡi con người can đảm trước kia!
– Đến mai! – Ivan quát lên và ra đi.
– Hẵng hượm... Cho tôi xem lần nữa.
Ivan rút tập giấy bạc ra và giơ cho hắn xem. Smerdyakov nhìn chừng
mươi giây.
– Thôi cậu đi đi! – Hắn xua tay, nói. – Ivan Fyodorovich! – Hắn hét với
theo chàng.
– Mày cần gì? – Ivan vừa đi vừa quay lại.
– Vĩnh biệt!
– Đến mai! – Ivan lại hét với theo và ra khỏi nhà.
Bão tuyết vẫn tiếp tục. Những bước đầu tiên chàng đi một cách sảng
khoái, nhưng bỗng nhiên chàng bắt đầu lảo đảo. “Đây là một hiện tượng thể
chất” – chàng nhếch mép cười, nghĩ. Một cái gì như niềm vui sướng len vào
tâm hồn chàng. Chàng cảm thấy trong mình quyết tâm vô hạn: chấm dứt