hoàn toàn không cần đến đức hạnh. Điều đó cậu nói đúng. Tôi cũng lập luận
như vậy.
– Tự đi đến bằng trí tuệ của mình? – Ivan cười gằn.
– Dưới sự lãnh đạo của cậu.
– Vậy ra bây giờ mày tin có Chúa, vì thế mày mới trả lại tiền?
– Không, tôi không tin. – Smerdyakov thì thầm.
– Vậy tại sao mày trả?
– Thôi đủ rồi... Không nói đến nữa! – Smerdyakov lại phẩy tay. – Hồi
ấy chính cậu luôn miệng nói rằng mọi việc đều được phép làm, thế mà bây
giờ tại sao cậu lo lắng đến như vậy? Thậm chí muốn đi tự tố mình... Nhưng
sẽ không có chuyện ấy đâu! Cậu sẽ không đi tự tố đâu! – Smerdyakov lại
nói một cách cả quyết và dứt khoát.
– Mày sẽ thấy. – Ivan nói.
– Không thể có chuyện ấy được. Cậu quá thông minh. Cậu thích tiền,
tôi biết điều đó, cậu thích cả danh vọng nữa, bởi vì cậu rất kiêu hãnh, cậu rất
thích sự duyên dáng của đàn bà, và thích nhất là sống phong lưu yên ổn,
không phải lệ thuộc ai, đó là những cái cậu thích nhất. Cậu không muốn làm
hỏng cuộc đời cậu mãi mãi, thú nhận điều đó ở tòa thì xấu hổ quá. Cậu cũng
như Fyodor Pavlovich, trong số các con, cậu giống ông nhất, cùng tâm hồn
với ông.
– Mày không đần. – Ivan nói, dường như sửng sốt; máu dồn lên mặt
chàng. – Trước kia tao cứ nghĩ là mày đần. Bây giờ mày nghiêm chỉnh! –
Chàng nói, nhìn Smerdyakov bằng con mắt có phần mới mẻ...
– Vì kiêu ngạo mà cậu cho rằng tôi đần. Nhận lấy tiền đi.