– Cậu ốm, tôi thấy cậu hoàn toàn ốm. Mắt cậu vàng khè. – Smerdyakov
thốt lên, nhưng hoàn toàn không có chút giễu cợt, thậm chí như chia buồn.
– Ta cùng ra! – Ivan nói. – Còn nếu mày không đi thì tao vẫn thú nhận
một mình.
Smerdyakov im lặng, như nghiền ngẫm.
– Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, và cậu sẽ không đi. – Rốt cuộc nó
nói như đanh đóng cột.
– Mày không hiểu tao! – Ivan kêu lên với giọng trách móc.
– Cậu sẽ quá xấu hổ, nếu cậu thú nhận hết. Với lại cũng vô ích thôi,
hoàn toàn vô ích, vì tôi sẽ nói thẳng rằng tôi chẳng nói gì với cậu cả, hoặc là
cậu ốm (xem ra có vẻ như thế), hoặc cậu thương anh đến độ hy sinh bản
thân, còn cậu đổ lỗi cho tôi, vì suốt đời cậu coi tôi là con muỗi mắt, chứ
không phải là người. Ai tin cậu nào, cậu có bằng chứng gì nào?
– Này, mày đưa số tiền ấy ra cho tao xem cố nhiên chỉ để thuyết phục
tao thôi.
Smerdyakov nhấc cuốn sách “Lời Đức thánh Isaac người Syria của
chúng ta” lên và đặt sang bên.
– Số tiền này cậu cứ lấy đi. – Smerdyakov thở dài.
– Cố nhiên tao sẽ mang đi! Nhưng tại sao mày lại trao cho tao, một khi
mày giết người là để lấy số tiền ấy? – Ivan nhìn hắn, rất đỗi ngạc nhiên.
– Tôi chẳng cần gì đến nó. – Smerdyakov phẩy tay, nói bằng giọng run
run. – Trước kia tôi mơ ước rằng với số tiền ấy, tôi sẽ bắt đầu sống, ở
Moskva hay tốt hơn hết là ở nước ngoài, quả có thế, mà trước hết là vì “mọi
việc đều được phép làm”. Đích thực là cậu đã dạy tôi điều ấy, bởi vì cậu đã
nói nhiều về điều ấy: không có Chúa thì không có đức hạnh gì cả, mà khi ấy