bành cho các bồi thẩm. Bên trái là chỗ của bị cáo và luật sư. Ở giữa phòng,
gần hội đồng xét xử, là bàn đặt “vật chứng”. Ở đây có chiếc áo choàng lụa
trắng đẫm máu của Fyodor Pavlovich; chiếc chày đồng nguy hại được giả
định là để thực hiện vụ giết người; chiếc sơ mi tay áo vấy máu của Mitya;
chiếc áo ngoài đầy vết máu ở phía sau, chỗ túi áo, nơi Mitya nhét chiếc mùi
soa đẫm máu vào; bản thân cái mùi soa đóng máu cứng đanh lại, bây giờ đã
ngả sang màu vàng; cỗ súng tay Mitya đã nạp đạn ở nhà Perkhotin để tự tử
mà Trifon Borisovich đã lén lấy mất của chàng ở Mokroye; chiếc phong bì
có chữ đề đựng ba ngàn rúp dành cho Grushenka, dải băng hồng mỏng buộc
phong bì và nhiều vật khác mà tôi sẽ không nhắc đến. Xa hơn chút nữa, giữa
phòng, là chỗ cho công chúng, nhưng trước hàng chấn song là mấy chiếc
ghế bành cho những người làm chứng đã khai trước tòa và được giữ lại
trong phòng.
Mười giờ tòa ra, gồm có chánh án, một thẩm phán và một thẩm phán
hòa giải danh dự. Tất nhiên biện lý xuất hiện ngay. Chánh án là một người
rắn chắc, mập mạp, thấp lùn, mặt là mặt của người mắc bệnh trĩ, tuổi trạc
năm mươi, tóc sẫm màu điểm bạc, cắt ngắn, đeo băng huân chương màu đỏ,
chẳng rõ là huân chương gì. Tôi có cảm giác, không phải chỉ riêng tôi, mà
tất cả mọi người đều có cảm giác rằng mặt ông biện lý rất tái, gần như xanh
mướt, không hiểu sao ông bỗng gầy rộc đi trong có một đêm, vì mới hôm
kia tôi thấy ông còn hoàn toàn bình thường. Chánh án bắt đầu bằng việc hỏi
thừa phát lại: các bồi thẩm đã đủ mặt chưa?... Tuy nhiên tôi thấy rằng tôi
không thể tiếp tục như thế nữa, bởi vì thậm chí có nhiều điều tôi nghe không
rõ, có điều tôi bỏ không nghe, có điều tôi quên không nhắc đến, mà cái
chính là như tôi đã nói ở trên, nếu nhắc lại tất cả những điều đã nói và đã
xảy ra thì đúng là tôi không đủ thời gian và chỗ. Tôi chỉ biết rằng bên bào
chữa và bên bồi thẩm chỉ không thừa nhận một số ít bồi thẩm. Thành phần
mười hai bồi thầm thì tôi nhớ: bốn viên chức vùng chúng tôi, hai thương gia,
sáu nông dân và tiểu thị dân thành phố chúng tôi. Tôi nhớ, trước phiên tòa
lâu, ở vùng chúng tôi người ta hơi ngạc nhiên hỏi nhau, đặc biệt là các bà:
“Một việc tế nhị, phức tạp và tâm lý như thế này mà lại giao cho những viên