cợt, không ra mỉm cười. Ông ta khoảng bốn mươi. Mặt ông ta nom dễ coi,
nếu không có cặp mắt nhỏ và không có sức biểu hiện, nhưng gần nhau đến
hiếm thấy, thành thử chúng chỉ cách nhau bởi cái sống mỏng của chiếc mũi
mảnh thuôn thuôn. Tóm lại, bộ mặt ấy có cái gì quá giống mặt chim khiến ta
sửng sốt. Ông mặc áo xẻ vạt, đeo cà vạt trắng. Tôi nhớ câu đầu tiên chánh án
hỏi Mitya: tên, chức tước và vân vân. Mitya trả lời gay gắt và to lạ thường,
làm cho chánh án lắc đầu ngạc nhiên nhìn chàng. Rồi người ta đọc tên
những người được gọi ra để điều tra tại tòa, tức là những người làm chứng
và giám định viên. Danh sách dài, bốn người không đến: Miusov lúc này
đang ở Paris, nhưng lời khai của ông có trong cuộc điều tra sơ bộ, bà
Khokhlakova và điền chủ Maximov bị ốm, Smerdyakov chết bất ngờ, có
giấy chứng nhận của cảnh sát. Tin về Smerdyakov gây nên sự xáo động và
thì thầm trong phòng. Cố nhiên, công chúng nhiều người chưa biết gì việc tự
sát bất ngờ. Nhưng điều đặc biệt đáng sửng sốt là phản ứng đột ngột của
Mitya: vừa nghe tin về Smerdyakov, chàng bỗng bật dậy, gào vang khắp
phòng:
– Chó thì phải chết như chó!
Tôi nhớ luật sư của chàng vội chạy đến bên chàng và ông chánh án đe
dọa sẽ có biện pháp nghiêm khắc nếu một lần nữa xảy ra hành động láo lếu
như thế. Mitya gật đầu lia lịa, nhưng dường như không lấy gì làm hối hận,
mấy lần thầm thì với luật sư của mình:
– Tôi sẽ không thế nữa, sẽ không thế nữa! Tôi trót buột miệng! Tôi sẽ
không thế nữa!
Cố nhiên, sự việc ngắn ngủi vừa xảy ra khiến các bồi thẩm và công
chúng có ý nghĩ không hay về chàng. Chàng tự bộc lộ tính cách và giới thiệu
mình. Dưới ấn tượng ấy, thư ký của tòa đọc cáo trạng.
Cáo trạng khá ngắn, nhưng cặn kẽ, chỉ trình bày những nguyên nhân
chính, tại sao một người như thế bị lôi cuốn, tại sao y phải ra tòa, vân vân.