Nhưng nó gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Thư ký đọc rành rọt, sang sảng,
rõ từng tiếng. Tất cả tấn bi kịch dường như lại hiện ra trước mất tất cả mọi
người một cách nổi bật, tập trung, soi rọi dưới ánh sáng ác hại, khắc nghiệt.
Tôi nhớ, đọc xong chánh án lớn tiếng hỏi Mitya bằng giọng oai nghiêm:
– Bị cáo, anh có nhận tội không?
Mitya đứng phắt dậy:
– Tôi nhận tội say rượu và phóng đãng, – chàng kêu lên bằng giọng lại
có phần bất ngờ, gần như điên cuồng, – lười nhác và trác táng. Tôi muốn trở
thành người chính trực đúng vào giây lát mà số phận đánh tôi gục ngã!
Nhưng tôi không có tội về cái chết của ông già, kẻ thù của tôi và là bố tôi!
Về việc cướp tiền của ông ta tôi cũng không có tội, không, không, và tôi
không thể có tội được: Dmitri Karamazov là thằng đểu cáng, nhưng không
ăn cắp!
Hét lên như thế xong, chàng ngồi xuống, run toàn thân. Chánh án lại
nói với chàng một cách ngắn gọn, nhưng đầy vẻ răn bảo, khuyên chàng chỉ
trả lời các câu hỏi, đừng sa vào những cảm thán cuồng loạn ngoài đề. Rồi
ông ra lệnh bắt đầu cuộc điều tra tại tòa. Người ta đưa tất cả những người
làm chứng ra tuyên thệ. Tôi thấy tất cả bọn họ cùng một lúc. Hai anh em của
bị cáo được miễn thủ tục này. Sau lời khuyên nhủ của linh mục và chánh án,
những người làm chứng được dẫn đi và bố trí riêng biệt. Rồi họ được gọi
vào từng người một.