ứng mạnh khi kẻ phạm tội được tha bổng. Vì sao mà tha bổng? Kỳ lạ thay,
tất cả các bà đều tin chắc như thế hầu như cho đến phút chót: “Có tội, nhưng
được tha bổng vì lòng nhân đạo, vì những ý tưởng mới, vì những tình cảm
mới...”, v.v... và v.v... Chính vì thế mà họ đổ đến đây với sự nôn nóng như
vậy. Đàn ông quan tâm nhiều nhất đến cuộc đọ tài giữa ông biện lý và
Fetyukovich quang vinh. Mọi người ngạc nhiên hỏi nhau: “Một vụ rõ ràng là
có tội, một quả trứng thối, ngay cả một người rõ ràng là tài ba như
Fetyukovich có thể làm gì được?” Vì thế người ta chăm chú căng thẳng theo
dõi từng bước chiến công của ông.
Nhưng cho đến phút chót, cho đến khi phát biểu, Fetyukovich vẫn là
một bí ẩn cho tất cả mọi người. Những người có kinh nghiệm linh cảm thấy
rằng ông ta có hệ thống riêng, ông ta đã sắp sẵn một cái gì, trước mắt ông ta
có một mục đích, nhưng mục đích gì thì hầu như không thể đoán ra được.
Tuy nhiên, thái độ vững tin và tự phụ của ông đập vào mắt mọi người. Ngoài
ra, hiện giờ mọi người thích thú nhận thấy rằng tuy mới đến vùng chúng tôi
một thời gian ngắn, có lẽ chỉ mới ba ngày, ông đã tìm hiểu vụ án một cách
đáng ngạc nhiên và “nghiên cứu tinh vi”. Chẳng hạn. Sau này người ta khoái
trá kể lại rằng ông đã “chơi khăm” những người làm chứng buộc tội, ra sức
làm cho lạc hướng, cái chính là bôi nhọ thanh danh của họ, như vậy là bôi
bác lời khai của họ. Tuy nhiên người ta cho rằng ông ta làm điều đó để chơi
đùa nhiều hơn, có thể nói là để biểu lộ phần nào sự lỗi lạc về pháp lý, để
không cái gì bị bỏ quên trong những thủ đoạn được chấp nhận của luật sư
bào chữa: bởi vì mọi người đều tin chắc rằng với tất cả “những cách chê
bai” như thế, ông không thể đạt được cái lợi gì lớn và triệt để, và có lẽ ông
hiểu rõ điều đó hơn ai hết, ông vẫn có một ý tưởng nào đó dự trữ, còn một
vũ khí bào chữa nữa mà ông sẽ đột ngột rút ra lúc cần đến. Nhưng tạm thời,
nhận rõ lực lượng của mình, ông dường như vẫn nô giỡn.
Chẳng hạn, khi người ta hỏi Grigory Vasilyevich, người hầu phòng
trước kia của Fyodor Pavlovich đã đưa ra lời khai cơ bản về “cánh cửa lớn
để mở”, luật sư bám chặt lấy lão khi đến lượt ông hỏi. Cần nhấn mạnh rằng