Grigory Vasilyevich ra phòng xử án không một chút bối rối trước sự nghiêm
trang của phiên tòa, trước sự có mặt của công chúng đông đảo nghe lão, vẫn
bình tĩnh và trang nghiêm. Lão khai với vẻ tin chắc như thể nói chuyện tay
đôi với Marfa Ignatyevna nhà mình, có điều kính cẩn hơn. Không thể làm
lão rối trí được. Thoạt tiên biện lý hỏi lão rất lâu về mọi chi tiết gia đình nhà
Karamazov. Bức tranh gia đình được phơi bày vô cùng rõ. Người ta nghe,
người ta nhìn thấy người làm chứng này chất phác và vô tư. Mặc dù hết sức
kính trọng vong linh ông chủ cũ của mình, lão vẫn tuyên bố rằng ông bất
công với Mitya và “giáo dục các con không đúng đắn. Hồi còn nhỏ, không
có tôi thì cậu ấy đã bị chấy rận ăn thịt rồi. – Lão nói thêm, khi kể về những
năm thơ ấu của Mitya. – Cha cũng không nên xâm phạm đến tài sản của con
trai được thừa kế từ mẹ.” Về câu hỏi của ông biện lý rằng lão có căn cứ gì
khẳng định rằng Fyodor Pavlovich làm thiệt hại cho con khi thanh toán tài
sản, mọi người đều ngạc nhiên vì lão không đưa ra được số liệu chắc chắn
nào, nhưng vẫn cứ một mực nói rằng việc thanh toán với con là “không
đúng” và đích thị là ông chủ “nên trả thêm cho cậu ấy mấy ngàn nữa”. Nhân
thể xin nói rằng câu hỏi ấy – có thực Fyodor Pavlovich còn thiếu Mitya
không? – viên biện lý sau đó đặc biệt dai dẳng đặt ra với các nhân chứng mà
ông ta có thể đặt ra được, kể cả Alyosha và Ivan, nhưng không người làm
chứng nào trả lời đích xác được: mọi người đều khẳng định sự việc, nhưng
không người nào có thể đưa ra bằng chứng ít nhiều sáng sủa. Sau khi
Grigory miêu tả cảnh bên bàn, khi Dmitri Fyodorovich xộc vào đánh bố, dọa
sẽ quay trở lại giết bố thì ấn tượng u ám lan khắp phòng, nhất là người đầy
tớ già kể một cách bình tĩnh, không một lời thừa, bằng thứ ngôn ngữ độc đáo
mà té ra cực kỳ hùng hồn. Về việc Mitya đánh vào mặt lão làm lão ngã gục
thì lão tuyên bố rằng lão không giận và tha thứ từ lâu. Về Smerdyakov đã
qua đời thì lão vừa làm dấu thánh vừa nói rằng gã trai có khả năng, nhưng
đần độn và ốm đau, nhất là vô thần, mà hắn vô thần là do Fyodor Pavlovich
và người con thứ dạy cho. Về sự ngay thẳng của Smerdyakov thì lão xác
nhận gần như sôi nổi và nói ngay rằng trước đây, bắt được tiền của chủ đánh
rơi, hắn không giấu đi mà đem trả, vì thế chủ “thưởng cho hắn một đồng tiền
vàng” và tin cẩn hắn từ đó. Cửa ra vào để mở thì lão nhất mực khăng khăng