– Các vị thấy đấy, thậm chí là ngâm rượu. Xoa lưng xong, ông uống nốt
chỗ còn lại trong chai, đồng thời đọc bài kinh cầu nguyện sùng kính mà chỉ
có vợ ông biết, ông uống hết, phải không?
– Tôi uống hết.
– Ông uống có nhiều không? Phỏng chừng? Một ly, hai ly?
– Khoảng chừng một cốc!
– Một cốc kia à? Có lẽ là cốc rưỡi chăng?
Grigory im bặt. Lão đã hiểu ra điều gì.
– Cốc rưỡi rượu cực mạnh, cũng khá ghê đấy chứ, ông nghĩ sao? Có
thể ông thấy ngay cả “cửa thiên đàng cũng mở toang”, chứ cứ gì cửa ra
vườn, phải không?
Grigory vẫn im lặng. Lại cười khúc khích trong phòng. Chánh án ngọ
nguậy.
– Ông có biết chắc, – Fetyukovich vẫn bám riết, – rằng lúc ông trông
thấy cửa ra vườn bỏ ngỏ thì ông có ngủ hay không?
– Tôi đứng vững.
– Điều đó chưa phải bằng chứng rằng ông không ngủ. – Lại có tiếng
cười khúc khích nữa. – Chẳng hạn, nếu lúc ấy có người hỏi ông chuyện gì,
chẳng hạn năm nay là năm bao nhiêu, thì ông có thể trả lời được không?
– Tôi không biết.
– Thế năm nay là năm bao nhiêu, kỷ nguyên chúng ta, kể từ ngày Chúa
Kitô ra đời, ông có biết không?