– Đấy là Fyodor... tức cha tôi, Fyodor Pavlovich.
Chánh án lại oai nghiêm và hết sức nghiêm khắc bảo Mitya phải thận
trọng lựa lời hơn.
– Như vậy ông tự làm hại mình, các quan tòa có ý nghĩ không hay về
ông.
Luật sư bào chữa cũng hết sức khéo léo như vậy khi hỏi nhân chứng
Rakitin. Tôi xin lưu ý rằng Rakitin là một trong những nhân chứng quan
trọng nhất và chắc chắn là viên biện lý rất quý. Thì ra anh ta biết hết, biết
nhiều đến mức đáng ngạc nhiên, anh ta tiếp xúc với tất cả bọn họ, nhìn thấy
hết, nói chuyện với tất cả mọi người, biết tường tận tiểu sử Fyodor
Pavlovich và cả ba anh em Karamazov. Sự thực thì về chiếc phong bì đựng
ba ngàn đồng anh ta cũng chỉ nghe Mitya nói. Nhưng anh ta miêu tả tỉ mỉ
chiến công của Mitya trong quán Thủ Đô, lời nói và hành động làm tổn hại
thanh danh của chàng và kể lại câu chuyện về “búi xơ mướp” của đại úy
Snegiryov. Còn về điểm đặc biệt, Fyodor Pavlovich có còn nợ Mitya khi
thanh toán tài sản hay không, thì Rakitin không thể vạch rõ điều gì và chỉ
đánh trống lảng bằng những câu chung chung có tính khinh miệt: “Ai mà
hiểu rõ được trong nhà họ người nào có lỗi, ai nợ ai trong lối sống bậy bạ
nhà Karamazov mà chẳng ai có thể hiểu được gì, xác định được gì.” Tất cả
bi kịch của tội ác đã phạm phải, anh ta miêu tả như sản phẩm của tập tục
thâm căn cố đế của chế độ nông nô của nước Nga chìm trong rối loạn, đau
khổ vì thiếu những thể chế cần thiết. Tóm lại, người ta để cho anh ta phát
biểu một số điều. Từ vụ án ấy, Rakitin lần đầu tiên trổ tài và được chú ý.
Viên biện lý biết Rakitin đang chuẩn bị một bài về vụ án này cho một tờ tạp
chí và trích một số ý tưởng của bài ấy (chúng ta sẽ thấy dưới đây), như vậy
là ông ta đã biết bài báo. Bức tranh người làm chứng miêu tả thực u ám và
tai hại, càng củng cố thêm rất nhiều “lời buộc tội”. Nói chung sự trình bày
của Rakitin lôi cuốn công chúng bởi sự độc lập suy nghĩ và sự bay bổng cao
quý lạ thường. Thậm chí có hai ba tiếng vỗ tay đột nhiên nổi lên chính ở
những chỗ nói về quyền nông nô và về nước Nga đau khổ vì hỗn loạn.