Grigory đứng với vẻ mặt chán nản, nhìn chằm chằm vào kẻ hành hạ
mình. Kỳ lạ thật, dường như quả thật lão không biết năm nay là năm thứ bao
nhiêu.
– Nhưng có lẽ ông biết tay ông có bao nhiêu ngón chứ?
– Tôi là kẻ tôi tớ, – Grigory bỗng nói to và rành rọt, – nếu nhà chức
trách muốn chế nhạo tôi thì tôi đành chịu đựng.
Fetyukovich dường như hơi chưng hửng, nhưng chánh án can thiệp và
nhắc luật sư bào chữa nên đặt những câu hỏi đi vào vụ việc hơn. Nghe xong,
Fetyukovich đàng hoàng nghiêng mình và tuyên bố rằng ông không còn gì
để hỏi nữa. Cố nhiên, trong công chúng và bồi thẩm vẫn còn lại chút nghi
ngờ về lời khai của người có khả năng “nhìn thấy cửa thiên đàng” trong
trạng thái chữa bệnh kiểu ấy và không biết năm nay là năm nào kể từ ngày
Kitô ra đời; thành thử luật sư bào chữa đã đạt được mục đích của mình.
Nhưng trước khi Grigory lui ra, đã xảy ra một chuyện nữa. Chánh án hỏi bị
cáo: anh có ý kiến gì về lời khai vừa rồi không?
– Trừ cái cửa thì lão nói thật hết. – Mitya gào to. – Về việc lão trừ chấy
rận cho tôi thì xin cảm ơn, lão tha thứ cho tôi đã đánh lão cũng xin cảm ơn;
ông già suốt đời là người ngay thẳng và trung thành với bố tôi như bảy trăm
con chó xù.
– Bị cáo, hãy lựa lời. – Chánh án nghiêm khắc nói.
– Tôi không phải là con chó. – Grigory càu nhàu.
– Thế thì tôi là con chó xù, tôi! – Mitya kêu lên. – Nếu ông bực thì tôi
nhận về tôi, còn ông thì tôi xin ông tha thứ: tôi là thú vật, tôi đã tàn bạo với
ông! Tàn bạo với Aesop.
– Aesop nào kia? – Chánh án lại nghiêm khắc đứng lên.