là như thế. Tuy nhiên người ta hỏi lão nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ hết
được. Cuối cùng đến luật sư hỏi, việc trước tiên ông muốn biết là về chiếc
phong bì mà “nghe đâu như” Fyodor Pavlovich cất ba ngàn đồng cho “một
nhân vật ai nấy đều biết”. “Ông có chính mắt nhìn thấy nó không, ông là
người nhiều năm gần ông chủ như thế kia mà?” Câu hỏi ấy về chiếc phong
bì, Fetyukovich cũng để ra với tất cả những người làm chứng ông có thể hỏi
được, cũng dai dẳng như ông biện lý hỏi về việc chia tài sản, và tất cả các
nhân chứng đều trả lời rằng chẳng ai trông thấy chiếc phong bì, tuy rất nhiều
người nghe nói đến nó. Ngay từ đầu mọi người đã chú ý đến sự dai dẳng của
ông luật sư đối với câu hỏi ấy.
– Bây giờ tôi có thể hỏi ông một câu, nếu ông cho phép, – Fetyukovich
bỗng hỏi hoàn toàn bất ngờ, – thứ thuốc thoa, hay có thể nói là thuốc nước
mà tối hôm ấy, như kết quả điều tra sơ bộ cho biết, ông dùng để thoa chỗ
đau lưng gồm những vị gì?
Grigory ngơ ngác nhìn người hỏi, im lặng một lát, rồi lầu bầu:
– Có đan sâm.
– Chỉ có đan sâm thôi à? Ông có nhớ còn vị gì nữa không?
– Mã đề nữa.
– Có lẽ có hồ tiêu nữa chăng? – Fetyukovich tò mò.
– Có cả hồ tiêu.
– Những thứ khác nữa. Tất cả ngâm vodka chứ?
– Ngâm rượu.
Trong phòng có tiếng cười khúc khích.