Chương 2
Bây giờ, tôi kể đến đoạn khó kể; đoạn mà cứ nghĩ tới là tôi lại không chịu
nổi; đoạn mà tôi không thể không nghĩ tới.
Anh trai Jonathan của tôi; cứ như thể anh vẫn đang ngồi bên tôi, chuyện trò
với tôi suốt những buổi tối, rồi đi đến trường, chơi đùa với bọn trẻ ngoài
sân, rồi đun nước mật cho tôi, và mọi chuyện như vậy. Nhưng đâu có
vậy...đâu có được vậy.
Jonathan đang ở Nangiyala rồi.
Thật khó quá, tôi không thể, lúc này, tôi không thể kể cho các bạn nghe tiếp
được. Nhưng sau đó ít lâu, người ta viết trên báo thế này:
"Đêm qua, một trận hỏa hoạn phủ khắp khu Fackelrosen trong thị trấn. Một
trong những ngôi nhà cổ bằng gỗ đã bị thiêu trụi và đã mất đi một sinh
mạng. Một cậu bé mười tuổi, Karl Sư tử, đang một mình nằm ốm trong căn
hộ ở tầng hai của ngôi nhà khi lửa cháy. Sau khi lửa cháy một lát, anh cậu
bé, Jonathan Sư Tử, mười ba tuổi, chạy về, và trước khi mọi người kịp can
ngăn, cậu đã lao vào ngôi nhà đang bốc cháy để cứu em mình.
Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, cả cầu thang đã biến thành biển lửa, và hai
cậu bé đang bị lửa vây kín chỉ còn cách duy nhất để tự cứu mình là nhảy
qua cửa sổ. Cả đám đông kinh hoàng tụ tập bên ngoài buộc phải chứng kiến
cảnh cậu bé mười ba tuổi không chần chừ cõng em lên vai, khi lửa đang
bén tới nơi, lao mình qua cửa sổ. Khi rơi xuống đất, cậu bị thương nặng tới
mức gần như chết ngay tức thì. Nhưng em trai cậu, được cậu đem thân
mình ra đỡ rơi, không hề bị sây sát gì. Mẹ hai cậu bé khi đó đang đi gặp
khách hàng - bà là thợ may- và bà bị choáng váng khi về nhà. Vẫn chưa
biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn. "