Jonathan có còn nữa đâu. Có còn ai ngồi bên tôi, tối tối kể chuyện cho tôi.
Tôi cô đơn tới mức tôi thấy nhức nhối trong lòng. Tất cả những gì tôi có thể
làm được là nằm đó và tự lẩm nhẩm với mình những câu chữ Jonathan nói
ngay trước lúc chết; đúng khoảnh khắc chúng tôi đang nằm trên mặt đất sau
khi chúng tôi nhảy xuống. Tất nhiên, anh ấy nằm sấp, nhưng có ai đó lật
anh ấy lên, và tôi nhìn thấy mặt anh. Một dòng máu đang chảy ra từ khóe
miệng anh, và anh khó mà nói được gì. Nhưng đồng thời anh như đang cố
mỉm cười, và gắng nói đôi lời. "Đừng khóc, Qui Ròn. Chúng mình sẽ gặp
nhau ở Nangiyala."
Anh chỉ nói được có thế. Rồi anh nhắm mắt lại, mọi người tới và đưa anh
đi, và tôi không bao giờ nhìn thấy anh nữa.
Tôi không muốn nhớ lại quãng thời gian sau đó. Nhưng ai mà quên nổi
những điều khủng khiếp và đau thương như vậy. Tôi cứ nằm đó, trên chiếc
sofa giường của tôi, và nghĩ về Jonathan tới khi đầu tôi muốn nổ tung ra,
mà không có ai chờ mong ai đó bằng tôi chờ mong anh ấy. Tôi còn sợ hãi
nữa. Tôi cứ nghĩ mãi, chắc rằng những chuyện về Nangiyala đều không có
thật, mà chỉ là một trong những trò vui mà Jonathan thường nghĩ ra? Tôi
khóc hoài, khóc mãi, cứ khóc.
Nhưng rồi Jonathan về và dỗ dành tôi, thật mà, anh ấy về, ôi, thật kỳ diệu.
Mọi việc lại gần như đâu vào đó. Có thể là ở mãi tận Nangiyala, anh ấy
cũng hiểu rằng không có anh, tôi như thế nào, nên anh cần về dỗ dành tôi.
Thế là anh về với tôi, và nay tôi không còn buồn chán nữa; nay tôi chỉ còn
phải chờ đợi.
Anh ấy về vào một buổi tối cách đây ít lâu. Tôi đang một mình trong nhà,
đang nằm khóc thương anh, và tôi cảm thấy sợ hãi, đau khổ, ốm đau và
bệnh hoạn tới mức không thể tả nổi. Cửa vào nhà bếp đang mở, vì thời tiết
lúc này đang là mùa xuân ấm áp. Tôi nghe tiếng bồ câu gù gù bên ngoài.
Ngoài sân ấy, có nhiều chim câu lắm, và chúng cứ gù gù suốt cả mùa xuân.