Cứ nghĩ xem, tôi, phải rồi, cả tôi nữa cũng sẽ được gọi là Tim Sư Tử, khi
tôi tới Nangiyala. Tôi khoái chí về điều ấy lắm, vì tôi thích được gọi cùng
tên như Jonathan, cho dù tôi chưa dũng cảm bằng anh ấy.
- Đến càng sớm càng tốt nhé, - anh bảo. - Nếu em không thấy anh ở Trang
trại Các Hiệp Sĩ, thì anh đang ngồi câu cá bên dòng suối đấy.
Sau đó, mọi sự trở lại yên ắng, và chú bồ câu ấy bay đi, lên phía trên mái
nhà, để về Nangiyala.
Còn tôi đang nằm đây, trên chiếc sofa của mình, chỉ chờ để được bay theo
nó. Tôi mong rằng việc tìm đường trên đó sẽ không quá khó khăn. Mà
Jonathan đã bảo rằng không hề khó khăn gì. Tôi đã viết lại địa chỉ rồi, cho
chắc chắn:
Anh Em Tim Sư Tử
Trang trại Các Hiệp Sĩ
Thung lũng Hoa Anh Đào
Nangiyala
Đến nay, Jonathan đã sống một mình trên đó được hai tháng. Trong hai
tháng dài, kinh khủng, tôi đã phải sống không có anh. Nhưng bây giờ, tôi
sắp lên Nangiyala rồi. Sắp sửa rồi, chẳng mấy chốc nữa, tôi sẽ bay lên đó.
Hình như tôi sắp bay ngay trong đêm nay. Tôi sẽ viết một mẩu giấy, để trên
bàn ăn trong bếp, để sáng mai khi mẹ dậy là thấy ngay:
Mẹ ơi, đừng khóc nhé!
Hẹn gặp lại mẹ ở Nangiyala!
-------------------------------