Rồi chuyện ấy xảy ra.
Đúng lúc tôi nằm úp mặt vào gối mà khóc, tôi chợt nghe tiếng gù gù rất
gần, và khi tôi ngẩng lên, thì kìa, một con bồ câu đậu bên khung cửa sổ,
đang nhìn tôi với ánh mắt âu yếm. Hãy nhớ nhé, một con bồ câu trắng như
tuyết, không phải màu xám như tất cả những con khác trong sân. Một chú
bồ câu trắng như tuyết; không ai tưởng tượng nổi tôi có cảm giác gì khi
trông thấy nó, vì chuyện xảy ra y như trong bài hát - "Chú bồ câu trắng như
tuyết sẽ tới." Và tôi như lại đang được nghe Jonathan hát đi hát lại, "Hỡi
Qui Ròn bé bỏng yêu ơi, linh hồn em đang ở bên anh," nhưng giờ đây
không phải tôi đến với anh, mà là anh đến với tôi.
Tôi muốn nói một điều gì đó, mà không nói nổi. Tôi chỉ nằm đó lắng nghe
chú bồ câu ấy gù gù, và đằng sau tiếng gù gù, hay là ngay giữa tiếng gù gù,
hay phải tả như thế nào đây, tôi nghe thấy giọng nói của Jonathan, mặc dù
không giống giọng thường ngày của anh. Nó chỉ giống như những tiếng thì
thầm lan tỏa ra khắp căn bếp. Nghe có vẻ giống như chuyện ma và có thể
có bạn sẽ sợ hãi, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ cảm thấy sung sướng vô
cùng, ước sao tôi có thể nhảy lên đến tận trần nhà, bởi lẽ những gì tôi nghe
thấy thật là kì diệu.
Đúng, chuyện này mà có thật, thì tất cả những chuyện về Nangiyala cũng
sẽ đều có thật. Jonathan muốn tôi nhanh lên, vì anh ấy bảo, ở trên ấy cái gì
cũng tốt. Cứ nghĩ mà xem, khi anh ấy lên tới nơi, đã có hẳn một ngôi nhà
riêng của anh ấy ở Nangiyala. Anh ấy kể rằng đó là một trang trại cũ, gọi là
Trang trại Các Hiệp Sĩ, nằm trong Thung lũng Anh Đào. Thế không tuyệt
vời sao? Mà thử nghĩ xem, cái đầu tiên anh trông thấy khi anh tới Trang trại
Các Hiệp Sĩ, là một tấm biển nhỏ màu xanh lá cây trên cổng, và tấm biển
đó đề dòng chữ: Anh em Tim Sư Tử.
- Tức là cả hai chúng mình sẽ cùng sống ở đó, - Jonathan nói.