Trên một trang khác của tờ báo đó còn đang bài của cô hiệu trưởng, viết
nhiều hơn về Jonathan. Bài báo viết:
"Jonathan Sư Tử thân yêu, lẽ ra tên con phải là Jonathan Trái tim Sư Tử
mới phải chứ? Con có nhớ chúng mình đã học trong sách lịch sử về một
ông vua trẻ tuổi dũng cảm người Anh tên là Richard Sư Tử Tâm; con có
nhớ con đã nói thế nào không: "Cứ nghĩ xem, can đảm tới mức về sau được
ghi tên trong sử sách. Chắc con chẳng bao giờ được như vậy đâu nhỉ."
Jonathan yêu quý, cho dù tên con không được ghi vào trong sử sách, thì
vào khoảnh khắc gay go, con cũng đã can đảm và là người anh hùng vĩ đại
như bất cứ người anh hùng nào khác. Cô hiệu trưởng già nua này sẽ không
bao giờ quên con. Bạn bè con sẽ còn nhớ con rất lâu. Lớp học sẽ trống vắng
khi không có Jonathan vui vẻ và tuấn tú của chúng ta. Nhưng Chúa yêu
thương những người chết trẻ. Chúc con yên nghỉ. Jonathan Trái tim Sư Tử.
Greta Anderson
Bà ấy thật lẩn thẩn, bà hiệu trưởng của Jonathan ấy, nhưng bà thật yêu quý
Jonathan, cũng như mọi người khác vậy. Và có điều tốt là bà đã nghĩ ra
chuyện về Trái tim Sư Tử. Thật là tốt.
Có lẽ cả thị trấn không ai là không thương tiếc Jonathan, hoặc không ai
không nghĩ rằng giá như tôi chết thay thì tốt hơn. Ít ra, đó là những gì tôi
lượm được từ các bà đem vải đến để thuê mẹ cắt may quần áo. Họ thở dài
và nhìn tôi khi đi qua bếp, rồi họ nói với mẹ: "Bà Sư Tử tội nghiệp! Và cả
Jonathan nữa, mà cậu bé mới phi thường làm sao!"
Mẹ con tôi dọn đến dãy nhà kế bên dãy nhà cũ, trong một căn hộ y như căn
hộ cũ, chỉ khác là ở tầng trệt. Bà con trong cùng xứ cho chúng tôi một số đồ
đạc đã dùng, và các bà khách hàng của mẹ cũng cho chúng tôi ít thứ. Tôi lại
nằm trên chiếc sofa làm giường giống như trước đây. Mọi cái đều gần y
như xưa. Và mọi cái, tuyệt đối mọi cái, đều không còn như xưa. Vì