- Em không muốn lên đó đâu., - Tôi vừa nói vừa mếu máo. - Em chỉ muốn
ở đâu có anh thôi, Jonathan ạ.
- Nhưng anh cũng sẽ lên Nangiyala, em không thấy thế sao? - Jonathan nói.
- Chỉ sau em một ít thôi.
- Vâng, thì sau em một ít, - tôi nói tiếp.- Nhưng biết đâu anh lại chả sống
đến lúc anh chín mươi tuổi, còn trong lúc đó em bơ vơ trên đó một mình.
Khi ấy, Jonathan bảo rằng ở Nangiyala không có thời gian như mình có ở
dưới trần gian này. Ngay cho dù anh ấy có sống tới chín mươi tuổi, thì tôi
cũng sẽ chỉ nghĩ nhiều nhất là hai ngày vừa trôi qua khi anh đến với tôi.
Khi thật sự không có thời gian thì cảm giác đúng là như thế.
- Em có thể tự lo được hai ngày chứ? - Anh hỏi. - Em có thể trèo cây này,
đốt lửa trại trong rừng này, rồi ngồi bên dòng suối nhỏ câu cá này, em chả
mơ những thứ đó mãi là gì. Và khi em đang còn ngồi đó, vớ được một chú
cá sộp, thì anh đã bay tới, và em kêu lên: "Trời ơi, Jonathan, anh đã đến rồi
đấy ư?"
Tôi cố nín khóc, vì tôi nghĩ tôi có thể qua được hai ngày ấy.
- Nhưng giá như anh đến đó trước thì tốt biết bao, - tôi nói. - Để rồi anh sẽ
là người ngồi câu.
Jonathan đồng ý về điều đó. Anh nhìn tôi một hồi lâu, âu yếm như anh vẫn
từng xưa nay, và tôi nhận thấy anh đang buồn, vì anh thì thầm rất đau đớn:
- Thế mà không được như vậy, và anh sẽ phải sống trên mặt đất này mà
không có Qui Ròn của anh. Có khi phải đến chín mươi năm!
Đó là những điều anh em chúng tôi suy ngh