Rồi một ngày
Chú bồ câu trắng như tuyết
Sẽ tới đây từ một nơi xa vời;
Vội vàng đậu bên khung cửa, em ơi
Đó chính là linh hồn tôi;
Khát khao giây lát nghỉ ngơi
Nơi vòng tay em ấm áp cuộc đời...
Một bài hát hay, mà buồn, tôi nghĩ như vậy, nhưng Jonathan lại bật cười khi
nghe thấy và nói:
- Này Qui Ròn, có khi một tối nào đó em lại bay về với anh. Từ Nangiyala.
Và chớ quên ngồi ở kia, giống con bồ câu trắng như tuyết đậu bên cửa sổ
đấy nhé.
Lúc ấy, tôi lên cơn ho. Anh dựng tôi lên, hai tay ôm chặt lấy tôi như vẫn
thường làm khi tôi ho dữ nhất, rồi anh hát:
Hỡi Qui Ròn bé bỏng yêu ơi
Linh hồn em đang ở bên tôi
Khát khao giây lát nghỉ ngơi
Nơi vòng tay anh ấm áp cuộc đời...
Ngay khi ấy tôi đã bắt đầu hình dung về cuộc sống ở Nangiyala mà không
có Jonathan. Không có anh, tôi sẽ cô đơn biết chừng nào. Có vui thú gì đâu
ở nơi đầy truyền thuyết và phiêu lưu, nếu không có Jonathan cùng ở đó. Tôi
lại cũng đến sợ hãi và chẳng biết làm gì mất.