Mọi truyền thuyết đều bắt nguồn từ Nagniyala, anh kể, vì đó chính là nơi
những chuyện như vậy xảy ra, và nếu em lên đó, em có thể tham dự vào
những câu chuyện phiêu lưu từ sáng đến tối, mà đến cả đêm nữa ấy chứ,
Jonathan nói thế.
- Em thấy không, Qui Ròn. - anh bảo tôi. - Thế là khác hẳn với việc phải
nằm đây, ho húng hắng, ốm đau, chẳng được chơi gì, đúng không?
Jonathan thường gọi tôi là Qui Ròn. Anh gọi tôi như vậy từ khi tôi còn bé,
và khi tôi hỏi vì sao, thì anh bảo rằng anh rất thích bánh qui ròn, nhất là loại
qui ròn như tôi. Mà thế thật, anh ấy yêu tôi, Jonathan ấy mà, kể cũng lạ, vì
tôi xưa nay vẫn chỉ là một thằng bé tương đối xấu xí, ngớ ngẩn, và nhút
nhát, với đôi chân cong queo, và chỉ thế thôi. Khi tôi hỏi Jonathan làm sao
mà anh lại đi thích 1 thằng bé xấu xí, ngớ ngẩn, với đôi chân cong queo, và
chỉ thế thôi, thì anh trả lời:
- Nếu em không phải là một thằng bé mặt mũi xanh xao, xấu xí, nhỏ nhắn
với đôi chân cong queo như vậy, thì em đâu còn là Qui Ròn của anh, là
thằng bé mà anh yêu.
Nhưng tối hôm đó khi tôi đang sợ chết, anh bảo rằng tôi đến được
Nangiyala thì ngay lập tức tôi sẽ khỏe mạnh và khôi ngô tuấn tú.
- Khôi ngô tuấn tú như anh chứ? - Tôi hỏi.
- Khôi ngô tuấn tú hơn nhiều. - Jonathan đáp.
Nhưng anh ấy không nên để tôi như vậy, vì xưa nay chưa có ai tuấn tú bằng
Jonathan, và sẽ không bao giờ có.
Một lần, một bà đến thuê mẹ may quần áo nói với mẹ:
- Bà bạn Sư tử thân mến của tôi ơi, bà có cậu con trai trông cứ như hoàng
tử trong truyền thuyết ấy.