Các bạn hẳn biết ngay rằng không phải bà ấy nói về tôi!
Anh Jonathan trông thật giống như một hoàng tử trong truyền thuyết. Mái
tóc anh óng ánh như vàng, đôi mắt xanh sẫm thật đẹp của anh sáng rực,
hàm răng của anh thật trắng., và đôi chân anh mới thẳng làm sao.
Mà đâu chỉ có vậy. Anh còn tốt bụng, khỏe mạnh, anh biết mọi thứ, anh
hiểu mọi thứ, anh nhất trường; anh đi đâu là tất cả bọn trẻ trong sân quây
đến đó, muốn được cùng anh; anh nghĩ ra những thứ vui vẻ cho chúng nó,
dẫn chúng nó chơi những trò phiêu lưu, mạo hiểm. Riêng tôi chẳng bao giờ
được cùng đi với các bạn, vì tôi cứ phải nằm trên chiếc sofa làm giường,
đặt trong bếp, hết ngày này sang ngày khác. Nhưng về đến nhà là Jonathan
lại kể hết cho tôi nghe, tất cả những gì anh ấy làm, những gì anh ấy thấy,
nghe và đọc. Anh ấy ngồi bên mép giường tôi, lâu ơi là lâu, để kể cho tôi
nghe. Jonathan cũng ngủ trong bếp, trên một chiếc giường mà tối tối anh
phải dỡ từ tủ quần áo ra. Và khi lên giường xong, anh lại kể tiếp cho tôi
nghe chuyện và những truyền thuyết, tới tận khi mẹ từ buồng bên gọi sang:
- Thôi, hai đứa có yên lặng đi không nào. Thằng Karl phải ngủ đi chứ.
Nhưng thật là khó ngủ khi cứ bị ho. Đôi khi, Jonathan tỉnh dậy lúc nửa
đêm, đun nước mật cho tôi uống đỡ ho. Anh thật là tốt, anh Jonathan.
Tối hôm đó, khi tôi đang sợ chết, anh ngồi cùng tôi suốt mấy tiếng đồng hồ,
và chúng tôi chuyện trò với nhau về Nangiyala, nói thật nhỏ để mẹ khỏi
nghe thấy. Mẹ đang ngồi may như thường lệ, nhưng mẹ để máy khâu trong
buồng ngủ của mẹ - các bạn thấy đấy, chúng tôi chỉ có một buồng và một
gian bếp. Cửa vào buồng mẹ vẫn mở, và chúng tôi có thể nghe thấy mẹ
đang hát, vẫn cái bài hát ngày xưa về một người đi biển tận nơi xa; mẹ
đang nghĩ về bố đấy, tôi đoán. Tôi không thuộc cả bài hát. Tôi chỉ nhớ vài
câu thế này:
Nếu tôi chết ngoài biển khơi, em ơi