Jonathan nghĩ ngợi một lát. Chắc anh không muốn trả lời, nhưng cuối cùng
anh nói:
- Có, anh biết.
Khi đó, tôi khóc dữ hơn.
- Sao lại có những chuyện khủng khiếp đến như vậy- tôi hỏi. - Sao lại có
chuyện khủng khiếp là có người phải chết khi chưa đến mười tuổi đầu?
- Qui Ròn, em biết không, chuyện không khủng khiếp đến thế đâu.-
Jonathan bảo tôi. - Anh cho là em sẽ được sống những ngày tuyệt vời.
- Tuyệt vời. - tôi nhại lại. - Bị chôn dưới đất và chết mà tuyệt vời à?
- Ôi, - Jonathan nói. - Chỉ có cái vỏ của em nằm dưới đó thôi, em biết
không? Còn chính em thì bay đi một nơi hoàn toàn khác cơ mà.
- Đi đâu? - Tôi hỏi, vì tôi khó mà tin được anh ấy.
- Đi Nangiyala. - anh trả lời.
Đi Nangiyala- anh ấy buông mấy chữ ấy ra cứ như thể nó là cái mà trên đời
này ai ai cũng biết. Nhưng tôi chưa từng nghe nói tới từ ấy bao giờ.
- Nangiyala? - Tôi hỏi lại - Đó là đâu?
Jonathan trả lời rằng anh ấy cũng không biết chắc lắm, nhưng nó ở đâu đó
phía bên kia những vì sao. Và anh bắt đầu kể cho tôi nghe về Nangiyala,
đến nỗi tôi chỉ muốn bay ngay đến đó.
- Trên đó, vẫn còn đang là thời người ta đốt lửa trại và vẫn diễn ra những
truyền thuyết, rồi em sẽ thích cho mà xem- anh nói.