nhưng có lẽ chú không muốn tin như vậy, nên từ trong cũi, chú cứ hổn hển,
chốc chốc lại lẩm bẩm:
- Nhanh lên! Nhanh tay lên!
Chúng tôi làm nhanh nên máu chảy ròng ròng. Chúng tôi chặt như phát dại,
vì bất cứ lúc nào cánh cổng cũng có thể mở và đám lính áp tải đen cũng có
thể vào. Khi đó thì hết Orvar, hết chúng tôi, và hết cả Thung lũng Bông
hồng Dại. Chúng sẽ không phải chỉ tóm được một, tôi nghĩ bụng. Katla
đêm nay sẽ được xơi ba.
Tôi cảm thấy tôi không thể chịu đựng được hơn nữa; hai tay tôi run lên đến
nỗi tôi khó mà cầm chắc nổi dao, còn Jonathan thì quát lên vì giận dữ, giận
dữ với những súc gỗ không chịu thua, cho dù chúng tôi đã chặt bao nhiêu
lần. Anh đá chân vào gỗ, quát lên, đá, rồi lại chặt, lại đá, và cuối cùng có
một chỗ vỡ, đúng, cuối cùng một thanh gỗ đã chịu thua. Rồi một thanh nữa.
Đủ rồi.
- Xong rồi, chú Orvar, xong rồi! - Jonathan nói, nhưng đáp lại anh chẳng có
gì khác ngoài một tiếng rên. Thế là Jonathan bò vào trong cũi, kéo Orvar
ra; chú không đứng lên được, cũng không đi nổi. Đến khi đó, chính tôi
cũng vậy, nhưng tôi cố lết đi trước hai người, tay cầm chiếc đèn, còn
Jonathan kéo Orvar về phía lỗ thoát thân của chúng tôi. Anh ấy cũng mệt
và thở hổn hển; ồ, mà cả ba chúng tói đều đang thở hổn hển như mấy con
vật bị săn đuổi, cả ba chúng tôi, đúng y như cảm giác của chúng tôi; hoặc ít
nhất cũng đúng y như cảm giác của riêng tôi.
Nhưng dù có chật vật, Jonathan cũng kéo được Orvar qua chiếc động, chui
vào trong chiếc lỗ, và thật kì diệu, kéo theo được cả Orvar, lúc này một
phần sống thì ba phần chết, mà ngay tôi cũng vậy. Bây giờ đến lượt tôi chui
qua chiếc lỗ đó, nhưng tôi còn đang loay hoay thì chúng tôi nghe tiếng ken
két mở cổng, và thế là bao nhiêu sinh khí dường như biến tan trong tôi, và
tôi không thể nhúc nhích được nữa.