Chương 14
Đêm đó, chúng tôi đưa Orvar qua núi. Thực ra chỉ có Jonathan làm. Anh ấy
kéo lê Orvar qua địa ngục; không còn cách nào khác mô tả việc này. Tôi chỉ
gắng kéo lê chính mình, và chỉ có thế.
- Nó chuồn rồi! Nó chuồn mất rồi! - Chúng kêu lên, rồi sau đó im ắng,
chúng tôi tưởng chúng sẽ đuổi theo, nhưng không. Ngay chính bọn lính
Tengil chắc hẳn cũng phải nhận ra rằng có một con đường thoát khỏi Hang
Katla, và rằng chẳng khó khăn gì để tìm ra con đường đó. Nhưng lũ lính
Tengil ấy là một lũ hèn, chỉ dám đối chọi với quân địch khi mình có cả một
đàn một lũ, nhưng không dám là thằng đầu tiên bò lên một con đường
ngách nhỏ hẹp có quân địch bí mật đang phục kích. Đúng vậy, chúng hẳn
phải hèn nhát lắm, chứ nếu không thì vì sao chúng để chúng tôi thoát dễ
dàng đến vậy? Xưa nay chưa từng có ai thoát khỏi Hang Katla, và tôi tự hỏi
không biết rồi chúng nó sẽ giải thích với Tengil thế nào về việc Orvar trốn
thoát? Nhưng đấy là chuyện của chúng nó; chúng tôi lo chuyện của mình
cũng quá đủ rồi.
Chúng tôi phải cố lê lết qua khỏi con đường dài và hẹp đó rồi mới dám
dừng lại một lát để lấy lại hơi thở, mà thế chính là vì Orvar.
Jonathan đưa chú uống chỗ sữa dê đã bị chua và chỗ bánh mì đã bị ướt, thế
mà chú vẫn bảo:
- Chú chưa bao giờ được ăn bữa nào ngon như bữa này.
Jonathan xoa bóp đôi chân khẳng khiu của chú để cho chúng hoạt động trở
lại, và chú đã bắt đầu nhúc nhích, nhưng chưa đi được, mà chỉ bò được.
Jonathan tả cho chú nghe chặng đường chúng tôi phải đi, và chúng tôi hỏi
chú xem chú còn muốn đi tiếp đêm đó không.