- Có, có, có chứ, - Orvar đáp. - Nếu cần, chú sẽ bò từ đây về đến Thung
lũng Bông hồng Dại. Chú không muốn nằm đây chờ lũ sói lang khát máu
của Tengil tru hú dọc đường đuổi theo mấy chú cháu mình.
Đó là điều có thể nhận thấy ngay ở chú; không phải một tù nhân đã bị khuất
phục, mà là một người nổi dậy, một chiến sĩ vì tự do, Orvar của Thung lũng
Bông hồng Dại. Khi tôi thấy ánh mắt chú dưới ánh đèn bão, tôi hiểu vì sao
Tengil sợ chú. Ốm yếu như vậy mà trong chú vẫn như có một ngọn lửa
đang cháy, và có lẽ chính ngọn lửa đó đã đưa chú qua được cái đêm địa
ngục ấy, bởi trong tất cả các đêm trên đời, không thể có đêm nào khốn khổ
hơn thế.
Dường như đó là cả một cõi vĩnh hằng, đầy những điều khủng khiếp,
những khi nguời ta đã quá mệt mỏi, kiệt sức, thì người ta chẳng còn cần để
ý gì nữa, thậm chí cả đến việc liệu có bọn sói lang khát máu đang lần theo
mình hay không; có đấy, chúng tôi có nghe thấy lũ lang sói đó lần theo, tru
hú, la hét, nhưng tôi không còn sức mà sợ nữa. Dẫu sao, những tiếng đó
cũng nhanh chóng lắng đi, vì ngay đến lũ lang sói khát máu cũng không
dám mò sâu mãi tận nơi chúng tôi đang bò toài.
Chúng tôi cứ thế bò toài, lâu, lâu lắm, và cuối cùng khi chúng tôi chui ra
ngoài ánh sáng ban ngày bên cạnh Grim và Fyalar, rã rời và đau nhức, bết
máu và sũng người, kiệt quệ đến muốn chết, thì đêm đã qua, và ngày đã tới.
Orvar dang rộng hai cánh tay như muốn ôm lấy cả đất trời cùng những gì
chú trông thấy, nhưng rồi tay chú thõng xuống và chú ngủ gục. Chúng tôi
không còn biết gì nữa, cả ba chúng tôi, ngủ thỉu đi không biết gì cho đến
khi trời gần tối. Tôi thức giấc. Đó là nhờ Fyalar dùng mũi của nó dụi dụi
vào tôi. Chắc nó cho rằng tôi ngủ như vậy đã đủ rồi.
Jonathan cũng thức dậy.
- Chúng ta cần ra khỏi Karmanyaka trước khi trời tối vì sau khi tối, chúng
mình sẽ không tìm thấy đuờng. - anh nói.