những việc Jonathan đã làm. Jonathan còn kể cho chú nghe về Jossi.
Tôi tưởng chừng Orvar có thể chết ngay lúc đó, trước mặt chúng tôi khi chú
nghe nói rằng mọi nỗi thống khổ suốt bao lâu nay của chú trong Hang
Katla chính là do Jossi gây ra. Phải một lúc lâu sau, chú mới trở lại bình
thường và nói năng lại được, và khi đó, chú nói:
- Cuộc đời của chú không có nghĩa gì cả. Nhưng những điều Jossi đã làm
đối với Thung lũng Bông hồng Dại thì không bao giờ có thể trả giá hoặc
được tha thứ.
- Có tha thứ hay không thì có lẽ bây giờ hắn ta cũng đã bị trừng trị rồi, -
Jonathan nói. - Cháu nghĩ rằng chú sẽ không bao giờ gặp lại Jossi nữa đâu.
Nhưng cơn uất hận đang dâng đầy trong Orvar. Chú ấy muốn về ngay,
dường như chú muốn bắt đầu cuộc đấu tranh vì tự do ngay tối hôm đó, và
chú nguyền rủa đôi chân không đưa chú đi được, nhung chú cứ cố, cố mãi,
cuối cùng cũng đứng lên được. Chú rất tự hào khi cho chúng tôi thấy điều
đó, và chắc chú chỉ như một cái bóng khi chú đứng đó, đung đưa, lắc lư
như có thể bị thổi bay bất kì lúc nào. Chúng tôi vừa nhìn chú vừa cười.
- Chú Orvar này, Ai từ xa cũng biết ngay chú là một tù nhân từ Hang Katla
ra - Jonathan bảo.
Đúng vậy. Cả ba chúng tôi người đều bết máu và đất, nhưng trông Orvar
thảm hại nhất, quần áo rách tả tơi, mặt gần như bị râu và tóc che kín. Chỉ
còn nhận ra đôi mắt; đôi mắt lạ lùng, cháy bỏng của chú.
Có một dòng suối chạy qua chỗ khe hẻm chúng tôi đang ở, nên chúng tôi
gột sạch đất và máu ở đó. Tôi cứ vục đi vục lại đầu vào trong nước lạnh.
Thật tuyệt vời, cứ như chúng tôi đang gột đi toàn bộ Hang Katla.
Sau đó, Orvar mượn con dao của tôi, cắt đi bao nhiêu râu tóc, trông cho đỡ
giống tù nhân trốn trại, còn Jonathan lôi trong túi khoác chiếc mũ sắt và áo