khoác của lính Tengil mà anh đã kiếm được trong Thung lũng Bông hồng
Dại.
- Đây, chú Orvar, chú mặc mấy thứ này vào đi, anh nói. - Rồi chúng sẽ
tưởng chú là một tên lính Tengil đang trên đường đưa hai tù nhân đi đâu đó.
Orvnr đội mũ, mặc áo, nhưng chú không thích bộ đồ ấy.
- Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tớ mặc thứ quần áo này. Nó sặc
mùi áp bức và tàn bạo. - chú bảo.
Đã đến lúc lên đường. Chỉ một hai giờ đồng hồ nữa là mặt trời sẽ lặn và khi
đó trời sẽ tối mịt, không ai có thể thoát ra khỏi những con đường nguy hiểm
này.
Trông Jonathan thật nghiêm trọng. Anh biết chúng tôi sắp phải đối chọi với
cái gì, và tôi nghe tiếng anh nói với chú Orvar:
- Cháu nghĩ rằng hai giờ đồng hồ nữa sẽ quyết định số phận của Thung
lũng Bông hồng Dại. Liệu chú có cưỡi nổi ngựa lâu như vậy không?
- Có, có, có chứ, - Orvar trả lời. - Cưỡi mười tiếng cũng được nếu cháu
muốn.
Chú cưỡi con Fyalar. Jonathan đỡ chú lên ngựa, và lập tức, chú đã biến
thành một Orvar hoàn toàn khác, cao lớn hẳn lên trên yên ngựa và khoẻ hẳn
ra; thật thế, chú Orvar đã là một trong những người hùng dũng, y như
Jonathan. Tôi là người duy nhất không được hùng dũng như vậy. Nhưng
khi chúng tôi lên ngựa, tôi ngồi đó, hai tay ôm lấy thắt lưng Jonathan, trán
áp vào lưng anh, thì hình như một phần sức mạnh của anh truyền sang tôi,
và tôi bớt sợ hãi hơn. Thế nhưng tôi vẫn không thể không nghĩ rằng sẽ
tuyệt vời biết bao nhiêu nếu người ta không cần lúc nào cũng phải hùng
dũng như vậy. Giá như chúng tôi lại được đoàn tụ với nhau như mấy ngày