đầu ở Thung lũng Hoa Anh đào; ôi, dường như chuyện đó đã xảy ra cách
đây lâu lắm rồi ấy.
Rồi chúng tôi lên đường. Chúng tôi phóng theo hướng mặt trời lặn, vì cầu
nằm ở hướng đó. Có biết bao nhiêu con đường nhằng nhịt trong vùng núi
Karmanyaka, và chẳng có ai ngoài Jonathan có thể tìm đúng đường trong
một trận đồ bát quái như vậy, mà anh ấy tìm ra đuờng một cách rất lạ, thật
may cho chúng tôi.
Tôi cảnh giới xem có tên lính Tengil nào không đến tận khi nhức mắt, mà
chẳng thấy tên nào. Chỉ có Orvar đang phi phía sau chúng tôi trong bộ đồ
mũ sắt và áo choàng đen kinh khủng. Tôi cứ giật mình phát hoảng mỗi lần
tôi bất chợt quay đầu lại và trông thấy chú ấy, như tôi vẫn hoảng hồn mỗi
khi trông thấy những chiếc mũ sắt và những kẻ đội chúng.
Chúng tôi cứ phi đi mãi, và không có chuyện gì xảy ra. Suốt dọc đường,
mọi sự đều yên tĩnh, thanh bình và tươi đẹp. Tôi nghĩ bụng, mình có gọi
đây là một tối tĩnh mịch miền núi thì cũng được. Giá như đây là điều có
thật. Mọi điều đều có thể xuất hiện trong toàn bộ cái tịch mịch, thanh bình
ấy, và chúng tôi đều cảm thấy một chuyện rờn rợn kinh người, đến
Jonathan cũng bồn chồn và tự mình luôn luôn cảnh giới.
- Bao giờ mình đến được cầu thì điều tồi tệ nhất mới qua.- anh nói.
- Bao lâu nữa mình mới tới đó? - Tôi hỏi.
- Nửa tiếng nữa nếu không có gì trục trặc, - Jonathan trả lời.
Nhưng chúng tôi đã thấy bọn chúng, một tốp lính Tengil, sáu tên, mang
giáo, cưỡi ngựa đen, nhô ra ở chỗ đưòng rẽ ngoặt vào sườn núi, đang phi
đến chỗ chúng tôi.
- Nguy rồi đây, - Jonathan nói. - Vọt lên đi, chú Orvar!