- Chúng đang phi đi, - tôi đáp.
- Ơn trời, - Jonathan nói.
Nhưng anh nói quá sớm, vì bây giờ tôi thấy chúng đã dừng lại và cùng
quay nhìn chúng tôi.
- Chúng bắt đầu sinh nghi đấy, - Jonathan nhận xét.
Đúng là như vậy.
- Đứng lại một tí xem nào! - Park quát to. - Lại đây, tao muốn xem mặt mày
và hai thằng tù của mày một chút.
Orvar nghiến răng.
- Phóng đi, Jonathan. Nếu không thì chú cháu mình chỉ còn là bọn chết rồi.
- chú nói. Và chúng tôi phi đi.
Khi đó, Park cùng cả toán lính quay lại; đúng, chúng quay lại và đuổi theo
chúng tôi nhanh đến nỗi bờm ngựa của chúng bay cả lên.
- Nào, Grim, cho chúng nó biết tay đi nào, - Jonathan nói.
- Cả mày nữa, Fyalar của tao, - tôi thầm nghĩ, ước ao giá như mình đang
cưỡi nó.
Không ai có được những con tuấn mã như Grim và Fyalar, đang bay trên
đường vì hiểu rằng đây là chuyện sống chết. Lũ lính ở sau chúng tôi; chúng
tôi nghe tiếng vó ngựa lộp cộp, lúc gần lúc xa, nhưng bám riết; chúng
không bỏ đi, vì nay Park đã biết chúng đang đuổi theo ai rồi, và không tên
lính Tengil nào lại cho phép một con mồi như vậy chạy thoát. Đem con mồi
này lại cho Tengil ở lâu đài của hắn chắc phải được trọng thưởng.