- Jonathan, làm như em nói đây. Thả em xuống một góc nào chúng không
trông thấy. Rồi đuổi kịp Orvar đi!
Tôi thấy anh ấy lúc đầu sững nguời, nhưng không gần sững người như tôi.
- Thật em dám làm thế sao? - Jonathan hỏi.
- Không dám, nhưng em lại muốn thế, - tôi đáp.
- Bé Qui Ròn dũng cảm. Anh sẽ quay lại đón em. Đưa Orvar về tới nhà ông
Mathias an toàn xong, anh sẽ quay lại với em ngay.
- Anh hứa thế chứ? - tôi hỏi.
- Chứ em nghĩ gì khác? - anh hỏi lại.
Chúng tôi đã phi tới cây liễu, nơi chúng tôi cùng tắm, và tôi nói:
- Em sẽ nấp trên cây kia. Đón em ở đó nhé. Tôi không còn thời gian để nói
gì thêm, vì lúc này chúng tôi đang khuất sau một mỏm đồi, và Jonathan
ghìm cương ngựa cho tôi tụt xuống. Rồi anh phóng đi, còn tôi chuồn nhanh
xuống một chỗ trũng. Tôi nằm đó nghe tiếng bọn lính ào ào phóng qua. Tôi
có thoáng nhìn thấy nét mặt đuỗn của thằng Park. Nó gầm lên như sẵn sàng
cắn xé - mà đấy là Jonathan đã cứu mạng nó đấy!
Nhưng Jonathan đã đuổi kịp Orvar. Tôi nhìn thấy hai người cùng biến mất
và tôi thật hài lòng. Đuổi đi, thằng Park già, nếu mày tưởng rằng được việc,
tôi nghĩ bụng. Mày sẽ không thể trông thấy Jonathan và Orvar đâu.
Tôi ngồi trong chỗ trũng đó cho tới khi Park và toán lính của hắn mất hút,
sau đó dò dẫm xuống phía sông và lên cây. Thật là hay khi được bò vào
giữa màu xanh cây cối và nghỉ ngơi giữa một chạc cây, vì lúc này tôi đã
thấm mệt.