Có một chiếc thuyền nhỏ đang dập dềnh đập đập vào bờ sông, ngay bên
cây của tôi. Hẳn nó đã bị đứt dây neo ở mạn trên ngược sông, vì tôi không
thấy có neo. Ai bị mất thuyền giờ này chắc đang buồn lắm đây, tôi nghĩ
vậy, và tôi ngồi đó, nhìn quanh, nghĩ vẩn vơ. Tôi nhìn dòng nước chảy xiết,
rồi nhìn tảng đá của thằng Park, và nghĩ đó phải là chỗ hắn đang ngồi, cái
thằng Park hèn nhát ấy. Rồi tôi nhìn thấy Núi Katla phía bên kia sông và tự
hỏi làm sao mà một thằng người thôi lại có thể giam cầm những người khác
trong vùng hang động kinh khủng như vậy được. Tôi nghĩ về Orvar và
Jonathan và mong đến đau cả người rằng hai chú cháu có thể thoát được
xuống đường hầm bí mật của chúng tôi trước khi Park đuổi kịp. Tôi cũng tự
hỏi rằng ông Mathias sẽ nói gì khi ông thấy Orvar trong nơi ẩn náu. Ông
hẳn phải mừng lắm. Đó là tất cả những điều tôi ngồi đó và nghĩ tới.
Nhưng hoàng hôn bắt đầu buông xuống, và tôi nhận thấy rằng có khi tôi
phải ở lại đó cả đêm. Jonathan sẽ không còn thời gian để quay lại trước khi
trời tối. Tôi lại thấy gai người và lo lắng khi hoàng hôn buông; và tôi cảm
thấy thật cô đơn.
Rồi tôi chợt thấy một phụ nữ cưỡi ngựa đi dọc phía trên bờ sông, và đó
không phải ai khác ngoài Sofia, đúng, chắc chắn thế mà, cô Sofia, và chưa
bao giờ tôi sung sướng được gặp cô bằng vào lúc này.
- Sofia! - Tôi kêu lên. - Cô Sofia, cháu đây mà!
Tôi trườn xuống khỏi cây, vẫy tay rối rít, nhưng phải một lúc lâu cô mới
thật tin rằng đó là tôi.
- Nhưng Karl, làm sao cháu tới được đây? Jonathan đâu? - cô gọi - Chờ
đấy, bọn cô xuống ngay đây. Dù sao thì bọn cô cũng phải cho ngựa uống
nước đã.
Sau đó, tôi thấy hai ngưòi đàn ông đi sau cô, cũng đang trên mình ngựa.
Tôi nhận ra nguời đi trước - Hubert. Người thứ hai còn khuất, nhưng khi