lâu hơn được nữa. Phải làm ngay. Dù tôi có không thích điều đó đến thế
nào, tôi cũng phải làm ngay bây giờ.
Nhưng bắt đầu thế nào?
- Bianca có khoẻ không, cô Sofia? - Cuối cùng tôi hỏi.
Trông cô buồn hẳn.
- Bianca không bao giờ còn từ Thung lũng Bông hồng Dại trở về được nữa,
- cô đáp. - Nhưng cháu có biết tin tức gì về Jonathan không?
Cô ấy không muốn nói chuyện về Bianca, nhưng tôi đã nghe được điều cần
nghe; Bianca chết rồi. Vì thế mà cô ấy tới đây cùng Jossi. Cô ấy có nhận
được bức thư của chúng tôi đâu.
Jossi cũng muốn biết xem tôi có tin tức gì về Jonathan không.
- Chắc chắn anh cháu chưa bị bắt chứ? - Hắn hỏi.
- Chưa, anh ấy chưa, - tôi trả lời, nhìn thẳng vào mắt Jossi. - Anh ấy vừa
cứu chú Orvar thoát khỏi Hang Katla.
Bộ mặt đỏ của Jossi tái xanh và hắn ta chết lặng. Nhưng cô Sofia và bác
Hubert thì vui mừng, ôi, vui mừng đến mức cô Sofia lại ôm chầm lấy tôi
còn bác Hubert thì bảo:
- Đó là tin tức tốt nhất mà cậu có thể cho chúng tôi.
Hai người muốn biết sự việc xảy ra như thế nào, nhưng Jossi thì không, vì
hắn đang vội.
- Về sau nghe kể cũng được, - hắn nói. - Chúng ta phải tới mục tiêu đã,
trước khi trời tối.