ông ta phóng ngựa lên, thì tôi đã thấy. Đó là Jossi.
Nhưng không thể là Jossi được - tôi nghĩ có lẽ mình đã phát điên và đang
mơ thấy những chuyên này. Không thể nào Sofia lại tới đây cùng Jossi
được! Có chuyện gì trục trặc thế này? Cô Sofia điên chăng, hay tôi chỉ ngủ
mơ thấy Jossi là một tên phản bội? Không, không thể, tôi không thể ngủ
mơ được; hắn là một tên phản bội mà! Tôi không hề tưởng tượng, hắn ta
đó, và bây giờ thì sao?
Hắn phi ngựa xuống nước dưới ánh sáng lờ mờ và cất tiếng gọi từ xa:
- Trời ơi, xem ai đây nào, Karl Tim Sư tử tí hon này - thế là mình được gặp
lại nhau!
Cả ba người cùng đi xuống, và tôi đứng như trời trồng chờ họ đến, trong
đầu chỉ có một ý nghĩ. Giúp tôi với, phải làm gì bây giờ?
- Cậu lại đi săn chó sói đấy à? - Bác Hubert hỏi.
Nhưng tôi đứng đó, không nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm.
- Thế mọi người đi đâu đấy? - Cuối cùng tôi cố bật ra một câu hỏi.
- Jossi sắp chỉ cho bọn cô lối tốt nhất để vào thành - cô Sofia nói, - Mọi
người phải biết phòng khi chiến trận xảy ra.
- Phải như thế cháu ạ, - Jossi nói tiếp, - Quân ta phải có kế hoạch sẵn sàng
trước khi tấn công.
Trong lòng tôi đang sôi lên. Tất nhiên là mày đã có kế hoạch sẵn sàng rồi,
tôi nghĩ. Tôi hiểu vì sao hắn đi cùng. Hắn đang lừa cô Sofia và bác Hubert
vào bẫy; hắn sẽ đưa họ vào thẳng chỗ chết, nếu không có ai chặn hắn lại.
Và khi ấy tôi hiểu: chính tôi là người phải làm việc đó, và không thể chờ