Trong khi chúng đuổi theo sát như vậy, chúng tôi phi qua cầu, và hai mũi
giáo lao vèo vèo theo chúng tôi, nhưng không tới.
Bây giờ chúng tôi đã sang địa phận Nangiyala, và Jonathan đã từng nói
rằng điều tồi tệ nhất sẽ qua, nhưng ngược lại, tôi không thấy như vậy. Cuộc
săn đuổi tiếp tục dọc theo con sông. Trên bờ sông, đường đua dẫn tới
Thung lũng Bông hồng Dại chạy ngoằn ngoèo, quanh co, và chúng tôi đua
trên con đường ấy. Chính trên con đường này, chúng tôi đã từng phi tới vào
một tối mùa hè, cách đây dường như đã cả ngàn năm, khi chúng tôi phi bên
nhau lúc hoàng hôn, Jonathan và tôi, thong dong trên đường tới nơi đốt lửa
trại đầu tiên. Thế mới đúng kiểu phi ngựa dọc theo bờ sông, chứ không
phải như bây giờ, đua cho ngựa gần như ngã quị.
Orvar phi điên nhất, vì chú ấy đang phi về nhà trong Thung lũng Bông
hồng Dại. Jonathan không thể đuổi kịp chú, và Park cũng sắp đuổi kịp
chúng tôi rồi; tôi không biết tại sao như vậy cho đến khi tôi nhận ra chính là
tại tôi. Không ai có thể phi ngon lành bằng Jonathan, và sẽ chẳng bao giờ
có ai đuổi kịp anh ấy, nếu anh ấy chỉ có một mình trên mình ngựa, nhưng
bây giờ anh đang phải luôn lo cho tôi và chính điều đó đã cản bước phi của
ngựa anh.
Cuộc đua này sẽ quyết định số phận của Thung lũng Bông hồng Dại,
Jonathan chẳng đã từng nói thế là gì. Và chính tôi là người sẽ quyết định số
phận đó như thế nào, thật kinh khủng. Có thể kết cục sẽ rất tồi; tôi ngày
càng tin chắc như vậy. Mỗi lần tôi quay lại nhìn, những cái bóng mũ đen lại
gần hơn một chút, đôi khi khuất sau một mỏm đồi, hoặc mấy rặng cây
nhưng sau đó thật oái oăm lại gần hơn nữa khi hiện ra.
Jonathan cũng hiểu rõ như tôi rằng hai chúng tôi không thể thoát được,
không thoát được cả hai, và điều cần thiết là Jonathan phải thoát đi. Tôi
không thể để anh bị bắt chỉ vì tôi. Vì thế, tôi nói: