Orvar phi nhanh lên ngang chúng tôi, và Jonathan quăng dây cương sang
cho chú, để rồi chúng tôi trông giống hai tù nhân hơn một chút.
Chúng chưa trông thấy chúng tôi, nhưng chậm quá không trốn kịp nữa rồi.
Mà cũng có chỗ nào để trốn đâu. Tất cả những gì chúng tôi làm được lúc
này là cứ phi tiếp, hi vọng rằng chiếc áo khoác và chiếc mũ sắt của Orvar
có thể đánh lừa được chúng.
- Tớ còn sống thì không khi nào chịu thua đâụ, - chú Orvar nói. - Tớ muốn
cậu hiểu điều đó, Tim Sư tử ạ.
Chúng tôi hết sức bình tĩnh phi về phía bọn địch, ngày càng gần nhau hơn.
Tôi lạnh hết cột sống, và tôi có đủ thời gian để nghĩ rằng nếu bị bắt bây giờ,
thì chẳng thà ở lại luôn trong Hang Katla và khỏi phải vất vả gian truân
suốt một đêm dài mà chẳng ăn thua gì.
Rồi chúng tôi chạm trán. Chúng ghìm bớt cương ngựa để lách qua chúng
tôi trên con đường nhỏ hẹp, và tôi trông thấy tên toán trưởng kị mã là một
ngưòi quen; Park chứ ai khác đâu.
Nhưng Park không nhìn chúng tôi. Hắn chỉ nhìn Orvar, và khi hai người
vừa đi qua nhau, hắn hỏi:
- Mày đã nghe tin gì về việc đã tìm thấy nó hay chưa?
- Chưa, tao chưa nghe gì cả, - Orvar đáp.
- Bọn mày đi đâu đấy? - Park lại hỏi.
- Tao tóm được hai thằng tù - Orvar trả lời. Chú không nói thêm gì nữa, và
chúng tôi phóng nhanh một cách thận trọng.
- Qui Ròn, cẩn thận quay đầu lại xem chúng nó làm gì, - Jonathan ra lệnh,
và tôi làm theo đúng như vậy.