Anh đánh thức Orvar, và khi Orvar tỉnh hẳn, ngồi dậy, nhìn quanh, và nhận
ra rằng mình không còn trong hang Katla nữa, chú rơi nước mắt.
- Tự do rồi, tự do rồi. - chú lẩm bẩm.
Chú nắm tay Jonathan, giữ trong tay chú một lúc lâu.
- Cuộc đời của chú, tự do của chú - chính cháu đã giành lại cho chú - chú
nói, và chú cũng cảm ơn tôi, mặc dù tôi chẳng làm gì gần như suốt đến tận
bây giờ.
Hẳn Orvar cũng có cảm giác như tôi khi tôi được thoát khỏi mọi đau đớn
và đến được Thung lũng Hoa Anh đào. Tôi mong mỏi sao cho chú được về
tới thung lũng của chú, còn sống và tự do, nhưng chúng tôi vẫn chưa tới đó.
Chúng tôi vẫn đang trong vùng núi Karmanyaka, bây giờ chắc đang đầy rẫy
bọn lính Tengil tìm kiếm chú. Cũng may là bọn chúng chưa thấy chúng tôi
ngủ trong khe hẻm ấy.
Chúng tôi ngồi đó, ăn nốt chỗ bánh mì còn lại, và sau một lúc, Orvar nói:
- Thử nghĩ xem, chú vẫn còn sống! Chú đã được tự do!
Vì chú là tù nhân duy nhất ở Hang Katla còn sống sót; tất cả những ngưòi
khác đã bị lần lượt dâng nộp cho Katla.
- Nhưng hãy tin rằng thằng Tengil ấy, chú cam đoan là nó sẽ không để cho
Hang Katla trống không lâu đâu.
Đôi mắt chú lại nhoè lệ.
- Ôi, Thung lũng Bông hồng Dại của ta. Người sẽ còn phải than thở bao lâu
nữa dưói ách Tengil? - chú nói.
Chú muốn biết mọi điều đã xảy ra trong những thung lũng của Nangiyala
trong thời gian chú bị cầm tù; về cô Sofia và về ông Mathias, và về tất cả