Chúng tôi đi tới một con đưòng nhỏ, chạy ngoắt ngoéo, như không có cuối
đường, mà cứ mỗi lúc một thu hẹp lại, bó nhỏ lại, từng tí một, cả về chiều
rộng lẫn chiều cao, đến khi chúng tôi đi vô cùng chật vật, rồi cuối cùng tới
một chiếc lỗ mà chúng tôi phải bò qua.
Nhưng sang bên kia chiếc lỗ đó, chúng tôi lọt vào một chiếc động lớn, lớn
không tả nổi, vì ánh sáng đuốc không vươn xa nổi. Nhưng Jonathan thử
tiếng vọng.
- Hô hô hô ô... - anh kêu to, và chúng tôi nghe thấy những tiếng vọng trả lời
"Hô hô hô ô..." vang lên nhiều lần từ nhiều hướng.
Nhưng rồi chúng tôi còn nghe thấy một tiếng gì đó khác nữa: một tiếng nói
xa xa trong bóng tối.
- Hô hô hô ô... - tiếng nói đầy vẻ giễu cợt. - Các người muốn gì, các người
là ai mà lại đi theo con đường lạ lùng với đèn đuốc như vậy?
- Tôi đi tìm Orvar, - Jonathan đáp.
- Orvar đang ở đây, - tiếng nói đó trả lời. - Còn các người là ai?
- Tôi là Jonathan Tim Sư tử - Jonathan nói. - Và cùng đi với tôi là em trai
tôi, Karl Tim Sư tử. Chúng tôi tới để cứu Orvar.
- Quá muộn rồi, - tiếng nói đó nói tiếp. - Quá muộn rồi, nhưng dầu sao thì
cũng cám ơn.
Tiéng nói chưa dứt thì chúng tôi nghe tiếng cổng đồng ken két mở.
Jonathan ném bó đuốc và di di cho tắt; rồi chúng tôi đứng im chờ đợi.
Một tên lính Tengil tay cầm chiếc đèn bão qua cổng đi vào. Tôi thầm kêu
lên, không phải vì sợ, mà vì thương Orvar. Sao trời có thể tàn nhẫn để cho
chúng đến bắt chú ấy đi đúng vào lúc này!