Hang ổ của một con rồng già đúng là loại địa điểm mà Tengil có thể nghĩ là
nơi thích hợp đặt trại giam. Tôi rùng mình khi nghĩ tới những gì hắn đã làm
với mọi người ở đây. Tôi có cảm giác rằng không khí ỏ đây đặc sệt những
mùi bệnh hoạn chết chóc đã khô cứng từ lâu, những tiếng thầm thì vọng tới
từ đâu đó mãi sâu trong hang kể lể về mọi chuyện đày ải, nước mắt và chết
chóc mà Hang Katla đã từng phải trải qua dưới sự cai trị của Tengil. Tôi
muốn hỏi xem Jonathan có cũng nghe thấy những tiếng thầm thì đó không,
nhưng lại thôi, vì có thể chỉ là tôi tưởng tượng ra.
- Qui Ròn này, chúng mình đang làm một chuyến đi mà em sẽ không bao
giờ quên đấy, - Jonathan nói.
Đúng vậy. Chúng tôi phải xuyên qua lòng núi để đến được chỗ giam Orvar
ngay sát phía trong cổng đồng. Khi nói tới Hang Katla, mọi người muốn
nói đến đúng chỗ đó vì mọi người đâu có biết những ngóc ngách khác,
Jonathan nói vậy. Thậm chí chúng tôi cũng không thực sự biết là liệu có thể
xuống được dưới lòng đất không. Nhưng chúng tôi biết chắc rằng đường
chúng tôi đang đi là con đường dài, như chúng tôi đã phải cuốc bộ một
chặng trước khi lên tới đỉnh núi, mà dò dẫm tìm đường đi xuống giữa nơi
tối tăm này, chỉ với ánh sáng của cây đuốc chúng tôi đang cầm trong tay.
Ôi, thật kinh khủng khi nhìn thấy ánh sáng đuốc chờn vờn trên tường hang,
chỉ đủ chiếu sáng một phần nhỏ của cả cái bóng tối bao trùm xung quanh
chúng tôi, còn những phần ngoài tầm ánh sáng trông có vẻ nguy hiểm hơn.
Tôi nghĩ bụng, ai biết đâu được rằng có thể có vô số những con rồng, con
rắn biển, rồi những con quỉ sứ đang nằm trong các ngóc ngách tối om chờ
chúng tôi. Tôi còn lo sợ rằng biết đâu chúng tôi sẽ bị lạc đường, nhưng
Jonathan đã đánh dấu đường bằng tàn than của bó đuốc trong khi chúng tôi
đi, để chúng tôi có thể tìm được đường trở lại.
Đi bộ. Jonathan đã bảo như vậy, nhưng chúng tôi có đi được bao nhiêu đâu.
Chúng tôi bò, rồi trườn, rồi trèo, rồi bơi, rồi nhảy, rồi toài, rồi cả vật lộn,