Ngay khi anh còn đang nói như vậy, thì có một chuyện xảy ra. Trong một
hẻm nhỏ nơi chúng tôi đang ngồi, có vài bụi cây mọc ở phía cuối sườn núi,
và từ trong những bụi cây ấy, một con cáo nhớn nhác đột nhiên xuất hiện,
chạy vụt qua chỗ chúng tôi và gần như mất hút trước khi chúng tôi kịp nhìn
thấy nó.
- Con cáo này chui từ chỗ quái nào ra thế nhỉ? - Jonathan thắc mắc. - Mình
phải tìm ra mới được.
Anh biến mất sau bụi cây. Tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ chờ đợi, nhưng anh
biến đi lâu quá, im ắng quá, nên về sau tôi thấy không yên tâm.
- Jonathan ơi, anh đâu rồi?
Và tôi nghe tiếng trả lời thật. Tiếng anh nghe như dại đi.
- Em có biết con cáo từ đâu ra không? Từ trong lòng núi! Em biết không,
Qui Ròn, từ trong lòng Núi Katla! Đây có cái hang to lắm.
Có lẽ mọi chuyện đã được định trước từ ngàn xưa trong các truyền thuyết.
Có lẽ ngay từ khi đó Jonathan đã được chỉ định làm người cứu mạng cho
Orvar vì Thung lũng Bông hồng Dại. Và có lẽ đã có những nhân vật bí mật
nào đó trong các truyền thuyết có đưa đường dẫn lối cho chúng tôi mà
chúng tôi không hay biết gì. Chứ không thì làm sao Jonathan lại có thể tìm
được đường tới Hang Katla đúng ngay tại nơi chúng tôi vô tình buộc ngựa?
Chuyện này cũng kì lạ y như chuyện tôi vô tình tìm đến đúng nhà ông
Mathias chứ không phải nhà ai khác giữa tất cả những ngôi nhà ở Thung
lũng Bông hồng Dại.
Lối ra của Katla từ Hang Katla; hẳn đó chính là nơi Jonathan vừa tìm ra;
chúng tôi không thể tin khác được. Đó là một ngách xuyên thẳng vào sườn
núi, không rộng chút nào, nhưng vừa đủ cho một con rồng cái đói bụng đi
qua, Jonathan tả cho tôi nghe, nếu nó tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm và
thấy đường đi bình thường của nó đã bị chiếc cổng đồng chặn lại.