Chúng tôi rời khỏi mỏm đá đó hết sức nhanh và êm, và khi biết rằng không
ai trông thấy chúng tôi nữa, chúng tôi chạy. Suốt quãng đường quay lại,
chúng tôi chạy không dừng, cho tới khi về đến chỗ Grim và Fyalar.
Chúng tôi ngồi cùng hai con ngựa trong hẻm đá, vi chẳng biết phải làm gì
bây giờ. Jonathan thì buồn, mà tôi thì không biết làm gì để an ủi anh, nên
cũng chỉ biết buồn nốt. Tôi thấy anh ấy thương xót Orvar biết bao. Anh
tưởng rằng anh có thể giúp được chú ấy, và bây giờ thì không còn tin như
vậy nữa rồi.
- Chú Orvar ơi, người thân của cháu ơi, cháu chưa bao giờ gặp chú, - anh
nói. - Đêm nay, chú sẽ chết, và rồi điều gì sẽ xảy ra với những thung lũng
xanh của Nangiyala?
Chúng tôi ăn chút bánh mì, chia cho cả Grim và Fyalar. Tôi cũng muốn làm
một hai ngụm sữa dê, vì chúng tôi có để dành được một ít.
- Chưa được đâu, Qui Ròn, - Jonathan nói. - Đêm nay, khi trời tối hẳn, anh
sẽ cho em uống hết. Nhưng trước đó thì chưa được.
Suốt một lúc lâu, anh ngồi thật im lặng, chán nản, nhưng cuối cùng anh nói:
- Anh biết là cũng sẽ như tìm kim đáy bể thôi. Nhưng chúng mình cứ thử
xem, đằng nào cũng thế.
- Thử cái gì? - Tôi hỏi.
- Thử tìm xem Katla đã chui ra theo hướng nào - anh đáp.
Nhưng tôi có thể thấy chính anh cũng chẳng tin vào chuyện đó.
- Giá chúng mình có một năm, thì chúng mình có thể. Nhưng chúng mình
lại chỉ có mỗi một ngày. - anh nói.