Nhưng chúng tôi có thể thấy bọn lính gác, ba tên lính Tengil; tôi chỉ cần
nhìn thấy mũ sắt đen của chúng là tim đã đập thình thịch rồi.
Chúng tôi phải gập bụng sát góc cạnh của mỏm đá thì mới nhìn xuống chỗ
chúng được, nhưng chúng chỉ cần ngước mặt lên là thấy chúng tôi ngay.
Nhưng không bọn lính gác nào lại vô dụng hơn bọn này, vì chúng chẳng
nhìn đi đâu cả, mà chỉ ngồi đánh bài xúc xắc, không bận tâm về bất kì
chuyện gì khác. Vì có kẻ thù nào chui được qua cổng đồng, nên canh gác
để làm gì?
Ngay lúc đó chúng tôi thấy cánh cổng bật mở, rồi có một người bước ra
khỏi hang - một tên lính Tengil nữa. Hắn cầm theo một chiếc bát ăn cơm
không đựng gì; hắn quẳng chiếc bát xuống đất. Cánh cửa khép lại phía sau
hắn, và chúng tôi nghe tiếng hắn khóa cổng.
- Xong, con lợn ấy đã được cho ăn lần cuối cùng rồi, - hắn nói.
Bọn kia cười, và một tên trong bọn nói:
- Thế mày có cho nó biết hôm nay là một ngày đặc biệt không - ngày chót
của đời hắn? Tao chắc mày đã cho nó biết rằng Katla đang chờ nó tối nay,
khi màn đêm buông xuống chứ?
- Có, và bọn mày có biết nó nói sao không? "Ừ, thì chết. Cuối cùng cũng
xong", nó nói vậy. Và nó yêu cầu được gửi một bức thư cho Thung lũng
Bông hồng Dại. Thư viết gì nào? "Orvar có thể chết, nhưng tự do thì không
bao giờ!"
- Xì! - Một thằng khác nói. - Tối nay, nó đi mà nói câu đó với Katla, để
xem con rồng cái ấy nói gì.
Tôi quay sang Jonathan; mặt anh tái xanh.
- Đi thôi, chúng mình phải đi khỏi chỗ này ngay.