- Cửa vào hang nằm ở phía bên kia núi, quay mặt ra phía sông, - anh nói. -
Và anh phải xem xem điều gì xảy ra ở đó.
- Jonathan này, có thật anh nghĩ rằng chúng mình có thể vào trong Hang
Katla được không? - Tôi hỏi.
Anh đã từng kể với tôi về chiếc cổng đồ sộ bằng đồng chắn ngang cửa vào
hang, và về những tên lính Tengil ngày đêm đứng gác ngoài hang. Thế thì
làm thế quái nào mà chúng tôi lọt vào hang được?
Anh không trả lời tôi, chỉ nói rằng chúng tôi bây giờ phải giấu ngựa đi đã,
vì ngựa không biết trèo núi. Chúng tôi dắt chúng vào một hẻm có mái che
ngay dưới chân Núi Katla và để chúng ở đó, cả ngựa, đồ đạc, mọi thứ.
Jonathan vỗ về Grim và dặn:
- Chờ ở đây nhé. Chúng tớ chỉ đi thám thính thôi.
Tôi không thích cái ý nghĩ ấy, vì tôi không muốn rời khỏi Fyalar, nhưng
thích hay không thích thì cũng chẳng ích gì.
Phải mất một lúc lâu chúng tôi mới trèo lên tới mặt bằng trên đỉnh núi, và
khi tới nơi tôi mệt rã rời. Jonathan nói chúng tôi có thể nghỉ một lát, thế là
tôi nằm xoài ngay ra đất. Jonathan cũng vậy. Chúng tôi nằm đó, trên đỉnh
núi Katla, phía trên là bầu trời rộng lớn và ngay phía dưới là Hang Katla.
Ừ, nghĩ mà lạ: trong lòng núi, ở chỗ nào đó phía dưới chúng tôi chính là cái
hang khủng khiếp với bao ngóc ngách và hang hốc, nơi bao người đã trở
nên tàn tạ và chết đi. Còn ở ngoài này, bướm đang tung cánh dưới ánh mặt
trời, bầu trời trên đầu chúng tôi xanh cao với những tảng mây trắng, và hoa
cỏ đang lớn lên xung quanh chúng tôi.
Thật lạ là hoa cỏ lớn lên trên nóc Hang Katla.
Tôi băn khoăn tự hỏi rằng nếu bao nhiêu người đã chết trong Hang Katla,
thì biết đâu Orvar cũng đã chết rồi, và tôi hỏi xem Jonathan có cùng nghĩ