- Ừ, bác Elfrida cũng tưởng đúng như vậy, - Jonathan trả lời.
Tôi rùng mình và tự hỏi phải chăng Karmanyaka là một xứ sở đầy quỉ dữ;
tôi không muốn tới đó. Nhưng bây giờ thì tôi phải đi rồi.
Chúng tôi trước hết tăng sức bằng đồ ăn trong chiếc bị, để dành thức ăn cho
Orvar, vì Jonathan nói trong Hang Katla thì chỉ có đói khát mà thôi.
Grim và Fyalar uống nước mưa đọng lại trên các khe đá. Ở chỗ núi non này
không có cỏ tốt cho chúng gặm, nhưng cạnh cầu có ít cỏ, nên tôi nghĩ
chúng cũng đã ăn tạm đủ no khi chúng tôi lên đường.
Chúng tôi phi ngựa qua cầu sang Karmanyaka, xứ sở của Tengil, và xứ sở
của quỉ dữ. Tôi sợ hãi tới mức lúc nào người cũng run rẩy. Cái con rắn biển
ấy, có lẽ tôi không tin một cách nghiêm túc rằng nó có thật, nhưng đồng
thời, giả sử bất chợt nó vùng dậy khỏi vực sâu và lôi tuột chúng tôi khỏi
cầu biến mất dưới Thác Karma thì sao? Và còn Katla nữa; tôi sợ nó hơn tất
cả mọi thứ. Có lẽ bây giờ nó đang rình chúng tôi, ngay bên kia, trên bờ đất
của Tengil, với những chiếc răng nanh độc và ngọn lửa chết người của nó;
ôi, sao tôi sợ thế.
Nhưng chúng tôi qua cầu, và tôi không thấy Katla đâu. Nó không có mặt
trên mỏm đá của nó, và tôi nói với Jonathan:
- Đúng, nó không có đây thật.
Thế nhưng nó lại vẫn ở đó. Không ở trên mỏm đá, nhưng cái đầu khủng
khiếp của nó đang nhô ra từ sau một khối đá khổng lồ bên đường tới lâu đài
của Tengil. Chúng tôi thấy nó ở đó. Và nó cũng thấy chúng tôi, nó gầm lên
một tiếng tưởng sụp cả núi, những luồng khói lửa từ mũi nó phun ra phì phì
khi nó đang giận sôi lên và nhảy chồm chồm quanh chỗ xiềng, cứ thế, vừa
nhảy lên nhảy xuống vừa gầm thét.