ở đó và nhìn chằm chặp xuống Thác Karma.
- Tại sao vậy? - Tôi hỏi.
- Anh không biết, - Jonathan nói. - Có thể nó tìm kiếm Karm.
- Karm là ai? - Tôi hỏi.
- Chà, đó là theo chuyện kể của bác Elfrida, - Jonathan kể. - Chưa ai nhìn
thấy Karm bao giờ. Nó không tồn tại. Nhưng bác Elfrida bảo rằng ngày xưa
nó từng sống ở Thác Karma, và rằng Katla rất ghét nó và không thể quên
chuyện cũ. Vì thế, nó cứ đứng đó nhìn xuống.
- Nhưng Karm là ai mà lại sống được trong một thác nước kinh khủng đến
vậy? - Tôi hỏi.
- Nó cũng là một con quỉ, - Jonathan trả lời. - Một con rắn biển, dài đúng
bằng chiều rộng của con sông này, bác Elfrida bảo thế. Nhưng có thể đó chỉ
là một trong những truyền thuyết từ xưa.
- Nhưng có khi nó cũng là một truyền thuyết như Katla thì sao?
Anh không trả lời câu hỏi đó, mà nói:
- Em có biết lúc em vào rừng nhặt dâu dại, bác Elfrida nói gì với anh
không? Bác ấy nói rằng khi bác còn bé, mọi người thường đem chuyện
Karm và Katla ra doạ trẻ con. Truyền thuyết về con rồng trong Hang Katla
và về con rắn biển dưới Thác Karma - khi bé bác ấy được nghe rất nhiều
lần, và bác ấy rất thích, vì chuyện thật kinh khủng. Đó là một trong những
truyền thuyết cổ mà mọi người lúc nào cũng đem ra dọa trẻ con, bác Elfrida
nói thế.
- Không lẽ Katla không thể tiếp tục ở trong hang của nó và tiếp tục chỉ là
một truyền thuyết? - tôi hỏi.